
hộp…
- Thổ Phỉ? Ngươi có trong đó không?
Hiên Phi đang
nằm một đóng thê thảm trên giường, nghe tiếng Lệ Nhan ngoài cửa sổ
lập tức tỉnh táo sống lại. Hắn mừng đến rơi lệ nha chòm ngay đến
cửa…
- Lệ Nhan… mau cứu ta đi! Cứu ta!
Nàng cắn môi
nghe hắn rên từ trong. Người nhốt chỉ có thể là Long thúc thôi, nghĩ
thế nàng có chút hơi sợ. Nhưng bỏ mặc hắn như thế cũng không xong.
Thế là nàng nhanh chóng đi tìm một thanh kiếm cứng cáp để phá khóa.
May là nàng
không thuộc loại nữ nhi chân yếu tay mềm vô dụng nên thành công giải
cứu mỹ nhân. Cánh cửa mở ra, nàng chưa kịp thấy gì thì Hiên Phi từ
trong đã chòm ôm lấy cả người nàng còn đứng ngoài cửa sổ.
Chưa phải nàng
chưa từng ôm ấp qua cùng hắn nhưng quá đột ngột khiến cho tim nàng
đập loạn, má cũng nóng lên rồi xô hắn ra.
Hiên Phi đang
chòm trên giường cạnh cửa sổ lớn nên vì cú xô của nàng té lăn quay
một vòng. Hắn ôm đầu uất hận gào lên….
- Sao ngươi mạnh tay vậy đầu heo kia?
- Tại…. Tại ngươi ôm như muốn siết chết ta
chứ bộ! - Nàng trả lời có chút ấp úng. Tự nhiên
thấy hơi ngại với Hiên Phi khiến nàng kinh hãi hơn nha. Hiên Phi bĩu môi
đáp lại.
- Ta chỉ vì mừng quá. Bị lão già nhốt
hơn ba ngày rồi tưởng tiêu đời luôn. Phải mau trốn thôi!
Nói rồi Hiên
Phi cuống quýt mở tủ lấy quần áo cho vào tai nải chuẩn bị bỏ trốn.
Lệ Nhan cố hít thở đều lại để bình tĩnh, sau đó cũng trèo luôn vào
trong. Ngồi xuống giường nhìn hắn thu xếp, nàng không khỏi khó hiểu….
- Sao ngươi lại trốn? Chẳng phải ngày mai
ngươi thành thân rồi hay sao?
- Thì đó chính là lí do ta phải trốn
đó!
Hiên Phi vẫn
loay hoay tìm cho ra số ngân lượng mình giấu riêng dưới gầm tủ phòng
những chuyện thế này. Đã có gan bỏ trốn thì tuyệt đối không thể để
hết tiền phải quay trở về – đó chính là nguyên tắc của Long công tử.
Hắn còn định bụng mang theo vài món đồ quý giá có thể cầm cố thêm.
Lệ Nhan nhíu
mày càng không hiểu hơn nên lên tiếng…
- Hôn lễ của ngươi cơ mà sao lại trốn? Cô
nương đó ta nhìn thấy cũng rất xinh đẹp… xứng với ngươi lắm. Chẳng
phải ngươi cũng tỏ ra đầy tình ý đó sao?
Nàng nói như
mình đang tự nói nhảm một mình bằng tâm trạng không vui. Thật sự
chính lúc đó nhìn thấy hôn thê của hắn ngoài chợ cùng sánh bước
với hắn thì nàng đã không thích một cách kì lạ rồi. Lệ Nhan lại
tự cho là mình vì quá lo cho tiểu muội nên cũng khó chịu theo.
Hiên Phi thôi
lấy đồ nữa và nhìn nàng ngồi đó. Lời nàng nói ra giữa hắn và cô
nương khác, chính bản thân hắn cũng khó chịu. Hắn bước đến làm nàng
hơi run ngẩn nhìn…
- Cô nương đó là do cha ta chọn thôi!
- Vậy sao từ đầu ngươi không phản đối
ngay? Đợi đến lúc Long thúc nhốt mới muốn bỏ trốn sao? -
Chuyện hắn làm quá khó hiểu hỏi sao nàng không hỏi lại. Hiên
Phi chỉ dửng dưng đáp lời ngay.
- Vì lúc đó ta giận ngươi!
Nghe Hiên Phi
nói thế, mặt nàng có chút si ngốc khi hỏi ngược lại hắn…
- Ngươi giận ta thì có liên quan gì chứ?
Hay là ngươi rãnh rỗi hết lí do nên mới đổ thừa trên đầu ta hả Thổ
Phỉ?
Lệ Nhan không
chịu tội oan uổng như thế đâu nên tỏ chút thái độ hung hăng. Hắn thật
không hiểu nổi sao mình lại siêu lòng với loại nữ nhi nóng nảy, hung
dữ, lại không đẹp như nàng vậy chứ. Thậm chí có lúc hắn còn cảm
thấy Lệ Nhan thiếu nữ tính hơn cả mình.
Nhưng khổ nổi
trong tâm hắn chỉ có nàng, ba ngày bị nhốt hắn chỉ nhớ nhung mình
nàng, tưởng vô vọng rồi không ngờ rằng chính nàng đến cứu hắn ra.
Hiên Phi ngồi
xuống trước nàng vẫn còn đang ngồi trên giường thấp. Tự dưng nàng có
chút xíu căng thẳng, dù không biết Hiên Phi định làm gì nhưng nàng
cảm thấy nên né tránh trước. Song hắn đã kịp nắm lấy tay nàng.
Lệ Nhan tưởng
tim văng ngược khỏi người vì giật mình rồi, may là nàng tinh thần vững
chắc nên chỉ vội cố rút tay ra và hét toán lên….
- Làm trò gì vậy Thổ Phỉ?
Hiên Phi vẫn
kiên nhẫn cầm lại tay nàng lần này siết chặt hơn không dễ cho Lệ Nhan
vung tay ra nữa. Nàng nuốt khan nhìn trực diện cái mặt đẹp hoa nhường
nguyệt thẹn của hắn. Nếu cứ phải lâm vào tình cảnh này lâu thêm
chắc nàng phải đi gặp đại phu chữa bệnh lóa mắt mất thôi.
Hiếm khi Hiên
Phi giữ nét mặt nghiêm túc như thế, lại càng đẹp hơn khiến nàng điên
lên không muốn ngồi yên thêm chút nào cả. Nhưng khi hắn lên tiếng, nàng
thẫn thờ ngay.
- Chúng ta cùng nhau bỏ trốn có được
không Lệ Nhan!?
Đôi môi hoàn mỹ
của hắn đang lải nhãi cái chuyện động trời gì đó thật làm nàng
đinh tai nhứt