Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Yêu Đúng Oan Gia Thật Là Thất Sách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.



vợ nín lặng nhìn mặt thằng đó như có ý đồ giết ngay con gái mình

trước mặt gia chủ. Song Hiên Phi mặt quỷ dạ xoa vẫn xoay qua lễ phép

trước.

- Con xin phép thưa Mạch thúc, Mạch

nương! -

Hàm ý là cho con đem nha đầu này ra giải quyết một chút.

- Àh… ừh con cứ tự nhiên!!! -

Đồng nghĩa với con muốn xử con bé ra sao tùy ý con.

Được cho phép,

hắn lại nổi giận đùng đùng quay sang nhìn nàng, tay giơ ra một con

chó con mới sanh nhỏ xíu xiu có lông thưa màu trắng bết quánh lại.

Nó vẫn chưa mở mắt nên cứ húi húi chiếc mũi hồng trong bàn tay to

của hắn. Mắt nàng tròn long lanh hô lên…

- Chó con dễ thương quá, ở đâu ra vậy?

- Dễ thương cái con khỉ!? Cẩu Cẩu của ta

vừa sanh tại sao lại có chó trắng lông trắng giống chó của nhà

người hả? Con Khả Khả của ngươi dám “làm bậy” Cẩu Cẩu của ta.

Nhìn Hiên Phi

lúc này, nàng thật chỉ có một cảm xúc khó tả đó là hắn như một

ông cha già cổ hữu đi tìm tên nam nhân vô lại dám hại con gái mình

quyết đòi lại công đạo. Lệ Nhan nhíu mày, chu môi cải lại…

- Ểh!? Chó với chó sao ta kiểm soát

được? Chuyện này với chuyện đi chúng đi ị chổ nào khác nhau nha. Hay

là Cẩu Cẩu nhà ngươi mê Khả Khả nhà ta từ đầu đó nên cứ sang cắn

hoài. -

Nàng hất cằm cười khì khì thay cho độ hấp dẫn của chó nhà

mình thì hắn tàn bạo quất đầu nàng ngay trước mặt cha mẹ nàng.

- Mê cái đầu nhà ngươi. Cẩu Cẩu sanh xong,

con nào trắng ta trả cho ngươi hết nè!

- Cẩu Cẩu sanh được mấy con rồi?

Hiên Phi đi về,

không quên chào người lớn. Lệ Nhan dày mặt bám theo hắn sang bên đó

cùng với Khả Khả. Cả nhà nàng nãy giờ chỉ biết ngẩn ngơ với cả

hai, giờ mới dám ăn tiếp. Cha mẹ nàng cũng không biết lúc nào cả hai

mới thật sự lớn, nhưng ép lớn nhanh lại càng khó thành ra không có

ý kiến.

Lúc đó Thu

Nguyệt chỉ im lặng ăn. Trong lòng dù muốn không suy nghĩ thì Thu

Nguyệt vẫn biết giữa hai huynh tỉ có mối quan hệ thân thiết không ai

có thể xen vào.

Khi nàng sang

nhà hắn thì Cẩu Cẩu vừa sanh xong chó con thứ sáu. Khả Khả nhanh

chóng vào liếm lông các con và đoàn tụ cả nhà với Cẩu Cẩu. Lệ Nhan

trầm ngâm nhìn chó của mình, thật không biết nó dùng cách gì có

thể chinh phục con mỹ cẩu to gấp đôi thân nó như vậy. Quả là Khả Khả

lợi hại nha!

Dù sao trông hai con chó rất vui vẻ bên

mấy con chó con, thân làm chủ nhân tất nhiên cũng vui lây rồi. Nàng và

hắn chụm đầu kiểm tra lại thì có ba con trắng lông dài hệt Khả Khả,

một con trắng lông ngắn, một con đen lông dài và con đen lông sát giống

Cẩu Cẩu. Hiên Phi tức ghê, cầm hai con chó đen rồi nói với nàng…

- Bốn con kia ngươi mang về đi!

- Nè! Chúng vừa sanh mà ngươi bắt xa mẹ

rồi chết luôn thì sao? - nàng nói

chỉ khiến hắn nổi cơn xung thiên khó dập tắt.

- Tại chó của ai làm bậy trước hả?

- Dù gì cũng lỡ rồi, quanh đây chỉ có

hai chúng nó, không phát sinh tình ý cũng là lạ thôi!

Lệ Nhan nói

không chút suy tư không biết khiến tim hắn có chút thót tim kì lạ.

Hắn nhìn nàng đang cười vì mấy con chó con, cảm thấy tình cảm ngốc

nghếch kia càng thêm lây động. Chính vì ý nàng nói trúng chính tâm

của hắn. Nếu không phải quanh đây hắn chỉ chơi với nàng thì hắn cũng

đâu lâm vào hoàn cảnh bi thảm thế chứ.

Thấy hắn không

nói gì, đến phiên nàng rụt rè lên tiếng hỏi…

- Ngươi còn giận ta hả?

Hiên Phi không

trả lời, dùng gương mặt đẹp xoay chổ khác xem thường nàng một cách

đáng ghét. Nàng tức nha nên chun mũi nói không khách sáo…

- Thích thì giận luôn đi đồ Thổ Phỉ

thúi!

- Lỗi của ngươi chứ ai còn dám nói thế

với ta sao? - Hiên Phi cũng không hiền lành nhịn nàng

nên hắn mau chóng hung hăng đáp lại.

- Ngươi còn dám nói lổi tại ta? Chính

ngươi biết Nhan công tử là “hàng quý” của ta mà vẫn sinh sự phá

ta. - Nàng vì thế hung dữ gấp đôi.

- Ta không thích hắn!!! - Hiên

Phi la lên, vẻ mặt cáu lại như trẻ con.

Tất nhiên nhìn

biểu hiện bên ngoài là nàng biết hắn ghét Nhan Chí Bình rồi, nhưng

không ngờ hắn quá nóng nảy như vậy. hấy tức trong lòng, nàng đành

giơ chân đá vào chân hắn báo hại Hiên Phi ôm chân đâu nhỏ tưng tưng trào

ra huyết lệ…

- Sao lại đá ta cái đồ đầu heo kia?

- Ai biểu ngươi vì người lạ lại đi trút

giận lên đầu ta chứ!? Đáng đời!

Nghe nàng nói

thế, mặt đẹp của hắn giản ra ngay. Cả người run run hỏi lại nàng…

- Ngươi chỉ xem hắn đơn thuần là người lạ

thôi thật sao?

- Gặp mới hai lần thì có gì thân thiết

chứ? -

Nàng trả lời nhưng không suy nghĩ gì về ý tứ sâu xa của Hiên

Phi. A


Old school Easter eggs.