
̉ vì hụt hơi nhưng tân lang vẫn không chịu xuất phát
rước tân nương về.
Bà mai cũng
bồn chồn, quan khách bắt đầu xì xầm bàn tán không biết hôn lễ này
có chuyện phát sinh giống Cửu Nhật tiêu cục lần trước hay không? Long
Bách Phi hơi lo sợ, đứng nói với con…
- Đi nhanh cho kịp giờ lành đi con!
Long Bách Phi
đưa mắt long lanh ra hi vọng thằng con mình sẽ không phụ lòng cha yêu
thương con nhốt suốt mấy ngày nay. Nhưng cái mặt nam nhân già của ông
ấy không đủ sức quyến rũ Hiên Phi. Hắn chẳng mảy may quan tâm, cứ thế
tự lảm nhảm…
- Con không hiểu…
- Hiểu hay không cứ chờ rước tân nương về
thành thân – động phòng rồi sanh cho cha một tiểu tôn nhi bồng bế sau
đó hãy suy nghĩ sau nha con!
Long Bách Phi
thật không muốn có chuyện kinh hãi nào xảy đến làm tổn thương trái
tim mỹ nam trung niên của mình đâu.
Các vị khách
đều hoài nghi chờ tân lang xuất phát trước tân nương về. Kiệu hoa,
sính lễ đều chuẩn bị xong cả rồi nhưng quan trọng là tân lang có vấn
đề. Họ truyền tai nhau không biết đây có phải là phong trào của các
tiêu cục lớn muốn có một hôn lễ không thành thiệt là hoàng tráng.
Long Bách Phi
nghe mồ hôi vương đầy trán khi cứ chờ con như thế. Nếu nhạc phụ đi
rước tân nương được chắc ông ấy cũng nguyện đi rước ngay thay Hiên Phi
rồi. Cuối cùng Hiên Phi có chút cử động nhưng hắn lại ngước mắt
nhìn sang Cửu Nhật tiêu cục bên cạnh. Long Bách Phi hoảng lên, không
muốn “chuyện đó” xảy ra chút nào…
- Đi rước tân nương đi Hiên nhi!!!
- … cho dù người ta có từ chối cũng đâu
có nghĩa con phải tự chịu khổ một mình như vậy chứ!? Con hiểu ra
rồi cha ơi!
Hiên Phi có
chút tỉnh táo hơn vội nói với cha. Ông ấy rưng lệ nhìn con mong con
đừng làm chuyện nông nổi. Tuy nhiên đến nước này có gì cản Hiên Phi
lại cũng đã muộn, anh chàng kéo dây cương làm con ngựa hí vang.
Vạn An lần nữa
lại có một hôn lễ khó quên nếu không nói là rất đáng nhớ khi tân
lang thúc ngựa đi ngược vào nhà hàng xóm. Ai mà không biết Hiên Phi
chắc cũng cho là hắn không biết cưỡi ngựa mới để “lạc dây cương” đi
bậy bạ như thế. Còn Long Bách Phi nhìn cảnh chỉ có thể giơ tay lên
trán, choáng vàng rồi té lăn quay không thể chịu nổi.
Trong Mạch gia,
Mạch Kiểm đang nho nhã thưởng trà thấm giọng sau khi ăn chè thì nhìn
thấy người ngựa xông vào sốc đến mức phun mưa cả ngụm trà trong
miệng. Mạch phu nhân và Dĩ Hồng cũng tròn mắt nhìn Hiên Phi. Hắn trên
ngựa vẫn bình tĩnh nói…
- Con xin phép thưa Mạch thúc, Mạch nương!
Lễ phép xong,
hắn cứ vậy cưỡi bạch mã, áo tân lang phi nhanh vào trong hậu viện.
Mạch Kiểm cầm chén trà ú ớ chạy ra nhìn không biết có phải Hiên Phi
xin phép mình cho thử ngựa một vòng trong phủ nhà trước khi đi rước
tân nương không nữa. Xong chưa chi Long Bách Phi đã chạy bổ vào gào lên…
- Long Hiên Phi! Đồ con bất hiếu! - Long
Bách Phi thật quá đau lòng khi bị con trai phản bội. Mạch Kiểm không
thèm nhìn sắc diện lão oan gia của mình ra sao đã túm lấy cổ áo
Long Bách Phi ra hỏi.
- Sao hôn lễ Lệ Nhan, con ông cũng xông qua
nhà ta phá, mà hôn lễ của nó nó cũng xông qua nhà ta luôn? Ông cho
nhà ta là cái chùa hay sao? Rốt cuộc ông có biết dạy con không vậy
Long Bách Phi?
Long Bách Phi
đang bị đau lòng vì con quá độ, lại nhìn tới cái mặt đáng ghét của
Mạch Kiểm nên nổi khùng lên trả lời không chút khách khí….
- Dạy được hay không thì ta cũng có con
trai nối dõi, đỡ hơn ông nhiều Mạch Kiểm!?
- Hứ!? Có con trai hay lắm sao? Ta có ba
tiểu nữ xinh đẹp – giá trị khuynh thành đó!
Hai tiêu chủ
nghiến răng nghiến lợi nắm áo nhau hận không có kiếm chứ nếu không
cũng đâm đối phương vào nhát cho hả dạ rồi. Nhưng Mạch phu nhân rơi
lệ, khóc nức nở khiến cả hai xoay qua. Mỹ nhân đổ lệ như thế còn
đáng sợ hơn trời long đất lở nữa.
- Hic… tại thiếp không biết sanh con trai
cho lão gia. Chàng hãy bỏ thiếp đi!
- Ây! Phu nhân của ta, ta không cần con trai
mà!
Mạch Kiểm khổ
sở vội ôm vợ. Lâu lâu Mạch phu nhân cũng hay cắn rứt lương tâm chuyện
này lắm. Người lớn lộn xộn là thế nhưng Dĩ Hồng chỉ tròn mắt nhìn
sau đó vẫn ngồi ăn chè thật ngoan không quan tâm thế sự trên đời.
Long Bách Phi
cũng sợ hãi vội khúm núm tạ lỗi…
- Mạch tẩu, tại ta không tốt, lấy vấn đề
đó ra chọc tức lão ta!
- Ông cũng biết là tại ông sao? -
Mạch Kiểm hung hăng nhưng Long Bách Phi cũng không có hiền để
chịu thiệt.
- Thì việc ông không có con trai ai ai không
biết chứ!?
Mạch Kiểm lại
khóc tiếp, hai ông nọ vì thế lúng túng cả lên không biết