
óc. Phải mất một khoản thời gian phân tích bằng cái
đầu không mấy thông minh của mình, Lệ Nhan mới thôi ngớ người ra.
Tay hắn vẫn
nhất mực cầm chặt tay nàng khi chờ đợi thật hồi hộp. Vậy mà nha
đầu ngốc nỡ đáp lời hắn bằng câu hỏi khác vô cùng trong sáng – ngây
thơ….
- Tại sao ta phải bỏ trốn với ngươi chứ?
Ngươi trông ta rãnh lắm sao?
Hiên Phi nghẹn
ngào vì mớ tình cảm chất chứa ứ trong cổ họng không thốt nên lời
chỉ vì vẫn không thể tin chuyện mình lại đi si mê Lệ Nhan. Người ta
đã nói ra đến thế rồi, nàng thật biết cách làm tâm hồn mỹ nam tổn
thương.
Nhìn Hiên Phi
có vẻ sốc đến mức chỉ biết gục đầu thê thảm, Lệ Nhan tranh thủ rút
tay ra thật nhanh. Nếu cứ nói chuyện với oan gia khi tay trong tay, thì
nàng lo lắng sẽ phát sinh chuyện kì cục hơn như chân trong chân vào
một ngày không xa.
Nhưng Hiên Phi
không buông, hắn ngẩn lên nhìn nàng. Nàng càng khờ khạo khi nhác trông
gương mặt anh tú tuấn mỹ đó có chút mắc cỡ hồng hồng hai má lúc
nói với mình.
- Ta không muốn lấy vợ…. Là ta thích ngươi
nên mới muốn bỏ trốn cùng ngươi, Lệ Nhan!
ĐÙNG!!! Đó
chính là tiếng sét vang trong đầu Mạch tiểu thư sau mười tám năm lẻ
ba tháng mười ngày chơi chung vô tư trong sáng cùng hắn. Hiên Phi vừa
nói ra một chuyện thật quá khinh thiên động địa. Hắn thích nàng sao?
Việc này sốc
hơn cả thấy trứng vịt nở ra con gà nữa nha. Nàng thật không biết sao
chuyện như thế lại có thể xảy ra và cả nguyên nhân phát sinh nữa
chứ? Nhưng tim nàng đã đập loạn nhịp trước khi nàng lấy kịp nhận
thức. Hai má vì hồi hộp cũng nhanh chóng ửng đỏ theo hắn.
Thấy nàng mắc
cỡ, xấu hổ như vậy khiến Hiên Phi có chút mừng rỡ vì đó là phản
ứng theo chiều hướng tốt cho hắn. Anh chàng nhỏm người lên sát hơn
lần nữa lập lại…
- Ta thích ngươi thật lòng đó!
Lệ Nhan rụt rè
nhìn hắn. Chẳng hiểu sao bình thường nàng sức lực một tay nâng trâu,
mộ tay vác gấu là thế nhưng giờ yếu xìu nói không ra hơi. Cảm xúc
này thật quái lạ, đột ngột đến khiến nàng bối rối lắm. Hiên Phi
thì không như nàng, hắn không nhẫn nại hôn nhẹ ngay lên môi nàng.
Bờ môi hắn vấn
vương trên môi nhỏ nhắn, nàng lắp bắp nói khi hơi thở Hiên Phi vẫn phả
nhẹ rất gần…
- Chưa oẳn tù tì sao ngươi lại hôn nhẹ ta
chứ?
- Ta thật thích ngươi lắm… Ngươi có thích
ta không?
Hiên Phi nôn
nóng chờ đợi câu trả lời từ nàng, cả người dán sát chỉ thiếu một
vòng tay là ôm trọn người nàng mất rồi. Với cái tư thế đó, dạng câu
hỏi nọ, đầu óc vốn hơi ngốc nghếch của nàng càng trở nên siêu cấp
đần độn. Nàng thật sự chưa bao giờ suy nghĩ mình và Hiên Phi sẽ như
thế nào nếu như không xung đột đánh nhau. Vì thế chuyện mới mẻ này
làm nàng lúng túng.
Hắn thích
nàng, còn nói mấy lần như vậy chắc không phải khùng điên nói nhảm
rồi, trong lòng nàng cũng có chút vui vui.
Song nghĩ đến
nàng có thích lại hay không thì nghĩ thật không ra. Hiên Phi chờ lâu
quá trong run rẩy và hồi hộp nên lại bực mình. Phải kiềm chế bản
ngã xấu xa lắm hắn mới không đánh nàng một cú sau khi bày tỏ tình
ý trong tim.
- Suy nghĩ nhanh nhanh một chút đi đầu
heo!?
- Chuyện này nghĩ nhanh sao được? - Lệ
Nhan cố cải lại không dễ cho hắn có cái quyền nói thích rồi ức
hiếp người ta. Nhưng Hiên Phi khổ sở rỉ rỉ năn nỉ thật đáng thương.
- Ta hồi hộp lắm. Bắt ta chờ lâu ta sẽ
đánh ngươi!
- Hung dữ như vậy còn nói là thích ta
sao?
- Kiểu thích của ta vậy đó! Làm gì được
ta hả?
Hắn thật hung
dữ và bạo lực, nàng định nổi hứng nói không thích ngay nhưng nhìn
vẻ mặt hắn cũng có chút đáng thương nên ngần ngừ suy nghĩ thêm chút
xíu.
Thật ra từ nhỏ
đến giờ, có đánh nhau cải lộn với hắn, nàng cũng không có ghét cay
đắng tận xương tủy. Có thể gọi là có chút ghét nhưng thân thiết
hiểu rõ đối phương như hiểu chính mình.
Nghĩ đến khi
nàng buồn khóc hay phiền phức gì đó, hắn đều cạnh bên. Hiên Phi cũng
là nam nhân tốt, nếu không khuếch đại một cách khoa trương là siêu cấp
mỹ nam nhân. Cả đến Thu Nguyệt xinh đẹp còn thích hắn nữa mà Hắn chỉ có cái tội hay ức hiếp nàng
thôi. Nhưng nghĩ về tình cảm nàng dành cho hắn thì khó nói quá.
Lệ Nhan suy
nghĩ lung tung rồi bất giác nhớ ra ý nghĩ thoáng qua Thu Nguyệt thích
hắn. Tiểu muội của nàng thật rất thích Hiên Phi, nàng là người hiểu
rõ hơn ai hết.
- Lệ Nhan! Ta chết mất, nghĩ nhanh lên!
Hiên Phi thở
không nổi khi chờ nàng đáp lời. Nàng thì phút chốc đờ đẫn nhớ tiểu
muội của mình. Thu Nguyệt thích hắn