
nh.
Chí Bình vẫn cười
nhìn Hiên Phi ngồi đối diện vẫn còn mang nét mặt không vui vẻ.
- Cuộc thi đệ nhất tiêu cục năm nay chắc cả hai
cũng sẽ tham gia đúng không?
- Huynh cũng biết cuộc thi đó sao? - Nàng
nhai chưa xong vẫn chen vô nói vậy mà
trong mắt Chí Bình nàng thật dễ thương, thật thà không cầu kì tiểu tiết như các
như tiểu thư tầm thường khác.
- Cuộc thi đó ta đã nghe nói nhiều lần. Năm nay
ta đặc biệt quen biết được Lệ Nhan nên nhất định sẽ đến dự!
Lệ Nhan lại mê mẩn
vì Chí Bình thiệt biết cách ăn nói ôn nhu ngọt ngào. Mỹ nhân mở miệng phải ra lời
lẽ cũng đẹp như thế ai như gã nào đó. Hiên Phi tay bẻ ngang đôi đũa cố gượng cười
nén giận.
- Nhan công tử quan tâm Lệ Nhan như vậy thật là
có sở thích hơn người!
- Long công tử xem ra sở thích cũng không khác
ta là bao nhiêu!
Lệ Nhan cắn đũa
không hiểu hai gã này đang nói chuyện gì. Hiên Phi chẳng lẽ chịu thua tên công
tử từ đâu xấu hiện này sao. Hắn nhất định phải cho Chí Bình biết ai là người
chiếm thế thượng phong ở đây.
- Nghĩ Nhan công tử không giữ sở thích đó lâu
được đâu!?
- Sao lại không? Lệ Nhan thật là một cô nương rất
đặc biệt!
Nhan Chí Bình
không ngại nói còn cười hiền ngay một cái với nàng. Lệ Nhan chớp chớp mắt cũng
nhe răng cười lại thật xấu rồi thắc mắc hỏi….
- Cả hai nói chuyện gì liên quan đến tui hả?
Mặt nàng lúc này
rõ có chữ “ngu” khắc to đùng trên trán. Hiên Phi nhỏm người sang Chí Bình nói
không khác gì đe dọa….
- Ta với nha đầu này chơi hôn nhẹ qua rồi, chắc
công tử nên ngừng sở thích đó sớm một chút đi là vừa! - Chí
Bình nghe, xoay qua thấy mắt Lệ Nhan vẫn nhăn nhó không hiểu nên cười đáp.
- Chơi hôn nhẹ thì sao? Biểu hiện của cả hai có
chút ý tứ gì phức tạp đâu!? Ta thấy có mỗi Long công tử đa tình suy nghĩ vẫn vơ
thôi!
- Ngươi…
Hiên Phi nhịn hết
nổi nhanh chóng bật dậy với qua bàn túm cổ áo Nhan Chí Bình. Rõ ràng tên công tử
này cứ nói những câu thúc hắn đánh nhau từ đầu đến giờ. Lệ Nhan cả kinh khi
“hàng quý” của mình bị xâm hại.
Lập tức nàng đánh
tay Hiên Phi ra rồi kéo Chí Bình nghiêng về phía mình. Nhan Chí Bình cười khẽ,
cố ý nép sát vào người nàng trước mặt Hiên Phi.
- Ngươi phá ta bảo tiêu hả Thổ Phỉ?
- Tránh xa hắn ra! - Hiên
Phi gầm gừ, mắt nhìn Chí Bình hận không đánh tên công tử đó bầm mặt. Nhưng Lệ
Nhan lên giọng nói với hắn.
- Tránh gì mà tránh? Ta phải tránh xa ngươi thì
có! Về đi đừng có phá ta nữa!
Hiên Phi nghe
nàng nói thế với mình, cả người run lên. Lệ Nhan hung hăng vẫn đứng nép cạnh
Nhan Chí Bình. Vẻ mặt của Nhan Chí Bình đắc ý như ngầm nói Hiên Phi đã thua rồi.
Bản thân Hiên Phi
nóng tính như vậy nhưng chưa bao giờ tức giận, khó thở trong ngực đến thế. Lệ
Nhan chẳng có gì hay ho đáng cho hắn thích vậy mà còn nỡ đối xử với hắn như vậy.
Giận nàng một phần, hắn tự giận mình ngốc nghếch nên xoay bước khỏi cửa sổ đây
là tầng hai.
Mọi người trong
quán nhìn cảnh ồn nảy giờ cũng vội trông “siêu cấp mỹ nam nhân” đáp nhẹ xuống
phố bên dưới rồi bỏ đi một mạch. Lệ Nhan nhìn theo chỉ hành động đủ biết là
Hiên Phi đang rất giận rồi, lòng có chút khó chịu nhưng ai bảo hắn ta là người
làm sai trước chứ.
Chí Bình nhìn
nàng rồi cười nhẹ nói.
- Chúng ta ăn tiếp đi!
- Xin lỗi công tử! Hiên Phi luôn nóng tính kì cục
vậy đó nhưng hắn không xấu lắm đâu!
- Ta không giữ trong lòng đâu!
Chí Bình cười,
nàng cũng cười cười đáp rồi cùng ngồi xuống bàn. Sau đó nàng cũng lén nhìn hướng
Hiên Phi bỏ đi, cho hắn giận vài ngày rồi nàng và hắn cũng hòa nhanh thôi.
Hiên Phi bước lên
thềm phủ thì cha đã chạy ra rỉ rỉ than thở nói.
- Con xem cô nương nào tốt hơn hả Hiên nhi? Chọn
con dâu khổ hơn chọn vợ nhiều!
Long Bách Phi ôm
một đóng tranh minh họa các cô nương do bà mai mang đến vẫn không biết chọn ai
cho con trai. Trong lòng Hiên Phi đang rất giận Lệ Nhan, Mắt không nhìn đến cha
đã vội nói.
- Cha cứ chọn theo ý cha. Ai cũng được miễn
không phải họ Mạch là được rồi!
- Ôi! Con cha ngoan quá! Hôn lễ của con cha sẽ
chẳng mời ai nhà bên đó đâu haha…
Long Bách Phi mơ
màng, toát miệng ra cười càn rỡ với viễn cảnh trả thù Mạch Kiểm lần trước không
mời mình sang dự. Hiên Phi không quan tâm, lòng buồn bực đi nhanh về phòng nằm
trên giường bộ dạng đáng thương.
Bản thân hắn thiếu
mẹ nhưng có ông cha quái dị cũng đủ rồi. Hắn chẳng cần tình cảm của nha đầu đó.
Không có Lệ Nhan còn vui vẻ êm tai, “mát
mắt” hơn nữa.
Nhan Chí Bình vui
vẻ hẹn gặp lại tại Cuộc thi bảo tiêu. Lệ Nhan chỉ vô tư không biết ý của người
ta. Vốn do nàng không xinh đẹp nên ít người ái mộ thành ra không nhạy cảm tí
nào.
Bước về nhìn bên
nhà Hiên Phi, nàng biết hắn giận mình nhưng không thèm sang làm hòa. Lỗi cũng
do hắn chọc phá nàng trước nên mặc kệ luôn.
—————————-
- Đại tỉ! Sao mấy ngày rồi tỉ và Hiên Phi ca ca
không gây sự đánh nhau?
- Muội muốn thấy cảnh tỉ bị đánh lắm hả Nguyệt
nhi!?
Nàng nằm ngửa ra
lười biếng hỏi thật lòng chỉ khiến Thu Nguyệt ỉu xìu.
- Tỉ không gây sự muội không gặp được huynh ấy!
- Vậy muội tự đi gây sự đi!
- Sao mà được!? Tỉ hứa giúp muội rồi mà tỉ