
tỉ!
- …tỉ và hắn giận nhau rồi không giúp gì được nữa
đâu!
Lệ Nhan lại nằm bẹp
ra khiến Thu Nguyệt chán nản. Lệ Nhan thật lâu quá chưa cải nhau, đánh lộn với
Hiên Phi cảm thấy trong người cũng buồn bực. Không hiểu sao càng lớn hắn càng
giận dai như vậy, trong khi lần này người sai chính là hắn chứ ai.
Hôm sau ba tỉ muội
cùng đi chợ dạo chơi. Lệ Nhan mãi lo tiếu tít nói với tam muội thì Thu Nguyệt
đã đứng sững ra nhìn phía trước. Thật sự trên phố cũng có nhiều người đang
nhìn.
Hiên Phi đi cùng
một cô nương nhan sắc diễm lệ, bộ dạng xem ra rất tình tứ khiến bao nhiêu nữ
nhi ganh tị rơi lệ.
Lệ Nhan cũng nhìn
lên, không hiểu sao cũng muốn ngẩn ngơ sốc như Thu Nguyệt. Trước nay nàng chưa
từng trông thấy hắn sánh bước với nữ nhân nào cả. Nay cô nương kia có lẽ rất đặc
biệt.
Chợt Dĩ Hồng nhanh
nhảu vẩy tay như thói quen…
- Hiên Phi ca ca!
Hắn thôi cười với
mỹ nhân cạnh mình nữa nhìn ngay qua ba tỉ muội. Nhưng ánh mắt sớm dừng tại Lệ
Nhan, tuấn nhan vì thế có chút không vui vẻ ngay. Hiên Phi cố sức giữ vẻ ngoài
bình thản vẩy tay lại Dĩ Hồng để cùng đi với mỹ nhân. Thật sự lúc quay đi, ánh
mắt của Lệ Nhan vẫn làm hắn khó chịu.
Mọi người trong
chợ đông nhanh chóng bàn tán ngay…
- Nghe nói đó là vị hôn thê của Long Hiên Phi
đó, tiểu thư tri phủ Giang Châu!
- Hình nhứ sắp thành thân rồi!… tiếc quá đi!
Các bà cô, lẫn
thiếu nữ đều rên rỉ. Lệ Nhan bấy giờ mới sựt tỉnh nhìn qua thấy mắt Thu Nguyệt ứ
chút lệ vươn. Xem ra Thu Nguyệt phải đau lòng lần nữa rồi.
Còn chính nàng
cũng không hiểu sao trong ngực nhoi nhói. Tự nghĩ là bản thân buồn thay cho tiểu
muội nên nàng cũng không đắng đo nghĩ nhiều thêm. Hiên Phi lấy vợ cũng tốt
thôi, hắn sẽ không phá nàng nữa, nàng cũng không phải bầm dập te tua mỗi ngày.
Nhưng có nhủ thế nào cũng không vui vẻ được thật kì lạ.
Hôn lễ của
“siêu cấp mỹ nam nhân” gần kề càng làm gia tăng số vụ cắn lưỡi, treo
cổ tự vẫn của các thiếu nữ ở Vạn An.
Theo Lệ Nhan
thì họ toàn là những cô nương ngu ngốc, bởi vì Thu Nguyệt của nàng
có buồn cũng không làm trò như vậy. Cùng lắm Thu Nguyệt chỉ buồn bỏ
ăn bỏ ngủ nằm khóc vài bữa giữ dàng thế thôi.
Nhưng dẫu thiên
địa hỗn loạn, người người kêu khóc thì buổi sáng của hai tiêu chủ
hàng xóm vẫn không thay đổi…
- Hôn lễ của con trai ta không mời lão đâu
Mạch Kiểm!?
- Xìiii… ta không thèm dự thì có!
Hai ông bố đánh
nhau một trần long trời lở đất và Lệ Nhan nhìn cha vào nhà không thôi
chửi rủa cha hắn. Khi nhà nàng có hỉ sự không mời người ta đã đành,
giờ người ta trả thù không mời lại quá “đúng lễ nghĩa” rồi còn gì
thế mà cha cứ chửi um xùm.
Nàng lắc đầu
không biết có phải kiếp trước cha nàng và cha hắn yêu nhau không được
đành chết, báo hại kiếp này phải làm oan gia khổ vậy. Nàng lắc lắc
đầu bước ra cổng dọn bãi chiến trường hậu xung đột. Trùng hợp là
Hiên Phi cũng bước ra ngay lúc đó.
Cả hai nhìn
nhau, nếu như bình thường thì không phải nàng thì cũng hắn đã lên
tiếng gây sự trước rồi. Ấy thế mà nay chỉ biết nhìn nhau không nói
lời nào. Cả đến hai con chó cũng bất thường, Cẩu Cẩu của hắn cứ
kêu ăng ẳng gọi con Khả Khả của nàng. Đến chó cũng không thèm cắn
nhau, ai nhìn cũng biết là tình hình này quá căng thẳng rồi.
Hiên Phi nén
lại cảm xúc khi nhìn thấy Lệ Nhan, chỉ xoay người kéo con Cẩu Cẩu
vào nhà. Nhưng không hiểu sao con chó cưng của hắn ù lì không chịu đi
khiến hắn nổi nóng…
- Nhanh lên Cẩu Cẩu… không nghe lời ta sao?
Khả Khả hướng
mắt nhìn bóng Cẩu Cẩu khuất vô cùng luyến tiếc. Lệ Nhan đứng cạnh
con chó bị bỏ lại chỉ biết chun mũi không ngờ có ngày nàng và hắn
không thèm xung đột như vậy. Xem ra rồi thì cả hai cũng phải trưởng
thành hơn, chỉ là không hiểu sao lòng nàng buồn lắm.
—————–
Chiều đó bên
nhà hắn vọng qua tiếng con Cẩu Cẩu kêu la ồn ào khiến Khả Khả nhà
nàng cứ chạy lòng vòng không yên. Chắc là chó có linh cảm của chó,
nàng cố ngồi nghe Cẩu Cẩu sủa cả buổi trời cũng có hiểu gì đâu.
Lệ Nhan cố ăn,
xem như không nghe gì cả. Hắn ta cưng con mỹ cẩu ấy như thế chẳng lẽ
nay đi hành hạ xem ra cũng vô lí nhưng nàng sẽ cầm lòng không suy nghĩ
về Hiên Phi nữa.
Cả nhà nàng
đang quay quần ăn chiều rất ấm áp, hạnh phúc thì giọng gào lớn vào
nhà thiếu chút vì quá hết hồn nàng đã ụp mặt vào chén cơm ngon
đang ăn luôn rồi . Dĩ nhiên không phải kẻ to gan nào cũng có can đảm
làm thế.
- MẠCH LỆ NHAN!!!
Chính là giọng
của Hiên Phi khiến nàng như muốn sống dậy. Cuối cùng thì hắn cũng
hết giận và chịu sang sinh sự với nàng rồi. Nàng mừng quá, chưa kịp
bỏ chén xuống để chạy ra thì Hiên Phi vì quá giận đã xông vào nhà
nàng luôn.
Mạch Kiểm và