
sao đêm, mũi thấp cũng
dễ thương, cái miệng dẫu không mộng đầy nhưng mỏng mỏng xem ra không tệ chút
nào. Hiên Phi nuốt khan, chẳng thể động não ngay lúc này. Điều gì đó thôi thúc
kiểm soát lí trí của hắn lúc này.
- Ngươi không biết trò đó sao?
- Không! Ta với ngươi chưa chơi trò đó qua bao
giờ mà!
Nàng từ nhỏ chơi
với Hiên Phi là nhiều nhất. Thấy nàng thật ngốc nghếch không biết, hắn nuốt
khan nói…
- … để ta chỉ ngươi nha!
- Hay quá! Chơi làm sao chỉ lẹ đi!
Lệ Nhan hăm hở, vẻ
mặt tò mò nôn nóng muốn biết ngay. Hiên Phi càng nhìn càng như hoa mắt khi thấy
nàng phút chốc cũng khá đáng yêu. Mỹ nam xấu xa cứ vậy vùng lên trong hắn không
thể ngừng lại.
- Oẳn tù tì. Ai thua sẽ bị hôn nhẹ!
- Hôn nhẹ là làm sao mới được!?
- Chơi đi ta sẽ chỉ cho…
Lệ Nhan tin tưởng,
cười giơ tay oẳn tù ti ngay cùng hắn. Ngay lập tức mặt Lệ Nhan nhăn nhúm lại do
đó giờ oẳn tù tì toàn thua Hiên Phi. Hắn vì biết rõ nàng lúc nào cũng sẽ ra thứ
tự kéo-búa-bao nên nhớ, dễ dàng thắng liên tục. Nàng rầu rĩ vì thua ngay ván đầu…
- Ta thua rồi thì sao?
- Ngồi yên!
- Có đau như búng lỗ tai không Thổ Phỉ!?
Hiên Phi mà búng
lỗ tai lúc nào nàng cũng trào nước mắt vì đau. Hắn lúc này run run nghe tim đập
thình thịch trong ngực. Hắn chẳng nghĩ ngợi thêm dù là chút lí do ngăn mình làm
như thế này, cứ vậy chòm hướng về phía nàng.
Lệ Nhan bắt đầu
thấy có chút căng thẳng khi nhìn tuấn nhan của hắn gần sát. Thế là nàng vội hỏi…
- Trò này không dùng tay sao?
- …dùng miệng thôi!
- Miệng hả?
Lệ Nhan không biết
miệng có thể làm được gì thì chút kiên nhẫn của hắn cũng đã đến đích. Cánh môi
hồng nhuận đầy mộng cân đối phủ nhẹ lên môi nàng. Nàng nghe cả người tê dại
ngay lập tức, mắt mở tròn xoe cảm giác từ môi chạm môi sinh ra cảm giác thật lạ.
Môi Hiên Phi mềm mềm thơm thơm, môi nàng lại nho nhỏ chẳng đủ che lấp môi hắn.
Rồi Hiên Phi lùi ra, mặt sớm nóng rang đỏ ửng cố nói…
- Chơi như vậy đó!
- … cũng không đau nhưng sao ta thấy hơi kì kì
đó!
Nàng vẫn còn nghe
tim đập như chạy nhanh vậy làm hắn rụt rè hỏi ngay…
- Nghe thấy kì kì là kì kì ra sao?
- Tim ta đập rất nhanh nè! Có chút hơi sợ hơn
là búng lỗ tai nữa!
Hiên Phi thở ra
hơi mừng một chút xem ra vẫn còn có thể nhẹ lòng. Hắn biết mình đã lừa gạt để
hôn môi người ta nhưng xem ra Lệ Nhan miệng lưỡi không đoan trang lại khờ khạo
hơn hắn nghĩ. Ban nảy vì run quá hình như hắn làm nhanh quá, thật muốn thử lại
nên hỏi…
- Có muốn chơi tiếp không?
- Chơi chứ! Trò này lạ, ta về chỉ Thu Nguyệt và
Dĩ Hồng cùng chơi!
Hiên Phi nghe thế
lập tức nói…
- Không được… trò này nam nữ mới chơi được. Ta
chỉ ngươi đầu tiên, người chỉ được chơi với mỗi mình ta thôi!
- Sao kì lạ vậy?
Hắn cắm răng, thật
không muốn Lệ Nhan đem trò này ra chơi với nam nhân khác.
- Đó là luật chơi mà!
- Rồi… chơi tiếp đi!
Lệ Nhan thật vô tư
không biết là do ngu hay quá trong sáng không am hiểu chuyện người lớn. Dù sao
hắn cũng đã lỡ xấu xa rồi nên không do dự. Hắn cố ý thắng, lại hôn lâu thêm một
chút. Mỗi lần càng hôn dài ra thêm. Lệ Nhan thua liên tục càng tức, rất muốn
chiến thắng trả đũa với suy nghĩ đơn thuần như chơi búng lỗ tai.
Cuối cùng cũng thắng
làm nàng reo lên…
- Ta thắng! Đến ta hôn nhẹ ngươi!
Nàng nhỏm lên,
Hiên Phi ngồi yên nhìn nàng lao ụp đến. Môi nàng hăm hở áp lên bờ môi hồng tuyệt
mĩ. Hiên Phi thật sự thích cảm giác này khi chạm môi nàng như thế và lại có
chút thấy không đủ nên giơ tay giữ nhẹ người nàng lại, môi cũng hở ra thêm chút
cử động làm nàng bối rối lùi ra ngay.
- Sao ngươi lại muốn cắn ta?
Cuối cùng cũng thắng
làm nàng reo lên…
- Ta thắng rồi! Đến ta hôn nhẹ ngươi!
Nàng nhỏm lên,
Hiên Phi ngồi yên nhìn nàng lao ụp đến. Môi nàng hăm hở áp lên bờ môi hồng tuyệt
mĩ. Hiên Phi thật sự thích cảm giác này khi chạm môi nàng như thế và lại có
chút thấy không đủ nên giơ tay giữ nhẹ người nàng lại, môi đồng thời cũng hở ra
thêm chút cử động làm nàng bối rối lùi ra ngay.
- Sao ngươi lại muốn cắn ta?
- Không phải! Ngươi thua nhiều nên ta cho ngươi
hôn mạnh lại ta thôi!
- Hôn mạnh khác hôn nhẹ sao?
Hiên Phi gật đầu
hướng đến cái mặt si ngốc của nàng. Lệ Nhan có biết gì đâu rồi cả người đơ ra cảm
thấy lưỡi hắn cư nhiên dám khẩy nhẹ vào miệng mình. Nàng sợ đến run lên, cảm
giác kì lạ khiến nàng mau chóng muốn né tránh. Nhưng Hiên Phi đã giữ tay ôm lấy
lưng nàng, môi từ từ ép nàng phải hé môi tiếp nhận.
Nàng nghe rõ hơi
thở Hiên Phi gần quá, chút ướt át từ môi chạm môi vừa làm nàng say sẫm, vừa có
chút tò mò thêm. Đến khi nàng biết hé nhẹ theo thì Hiên Phi đã hôn đến cuồng
si. Đôi môi hoàn mĩ bá đạo không tận hưởng được hết bờ môi nhỏ nhắn nên ra sức
cắn mút thật kĩ.
Lệ Nhan nghe cả
người mình mềm nhũng ra trong tay hắn. Trước mắt như mờ sương lạc vào chốn mơ hồ
bất định. Môi nàng và môi hắn cứ thế liền kề triền miên ngọt ngào.
Nhưng càng hôn cả người càng thấy rất nóng nực,
hơi thở dần cũng không thể đều đặn. Thế mà Hiên Phi càng không muốn dừng lại,
tay vuốt lên tấm lưng nhỏ kéo ghì nàng thật sát vào ngực mình. Lệ Nhan bối rố