
g vào. (Yu: hảo công phu a!)
Liên Kiều hoàn toàn ngây người, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ làm như vậy,
nghe phía sau nhưng âm tiếng thở như rút hơi, nàng không khó tưởng tượng được
sau này bọn hạ nhân sẽ phán đoán như thế nào. Sắc ma chính là sắc ma, thậm chí
nữ nhân của cha mình cũng có thể nhúng chàm mà, thật là man rợ.
Một tiếng cười trầm thấp tà mị trong họng hắn phát ra, cho đến khi đút cho
nàng uống hết một miệng nước, hắn mới buông nàng ra. Nắm chút cát, từ tốn rắc
lên tóc của nàng, Liên Kiều cũng vô thức mà rắc lên tóc hắn một nắm cát.
Phong tục kết hôn của dân Cách Tát quốc không bái thiên, không bái địa, cũng
không bái cha mẹ, lại bái nước bái cát bái ánh trăng. Cho nên hôn lễ vẫn liên
tục cho đến khi màn đêm buông xuống, Liên Kiều thì đã đói đến xanh mặt.
“Đói sao?” Cùng đợi mặt trời lặn rồi trăng lên, hắn ngồi song song với nàng,
đột nhiên hỏi nàng, nàng liếc mắt nhìn qua hắn, sau đó nghẹn họng nhìn trân
trối, hắn bắt mọi người đều quỳ xuống hành lễ rồi cầm lấy một khối điểm tâm, kéo
khăn che mặt của nàng ra nhét vào miệng nàng.
“Các ngươi cứ quỳ như vậy đến khi trăng lên đi.” Hắn lạnh giọng ra lệnh.
Vì thế Liên Kiều có đủ thời gian để lấp đầy bụng mà không bị người khác phát
hiện.
Rốt cuộc, nửa canh giờ sau ánh trăng cũng lên đến giữa trời, hắn dắt tay
nàng, bình tĩnh đi từng bước một ra đại điện, dưới ánh trăng, hắn và nàng cùng
quỳ xuống, lão cung nhân lấy tà váy của nàng và áo bào của hắn kết lại với nh,
đó là lời mệnh, định rằng hai người họ đời đời kiếp kiếp là vợ chồng.
Đã lạy Nguyệt thần, không trung đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng, mọi
người hoan hô. Hắn mỉm cười nhìn nàng, lần đầu tiên trong mắt hắn lại không mang
theo vẻ đùa cợt, không có hèn mọn, không có khinh thường, mà là ánh nhìn dịu
dàng đầy tình cảm, đúng vậy, dịu dàng tình cảm. Nàng không nhìn lầm.
“Từ nay nàng là phi tử của Mục Sa Tu Hạ ta, chính phi duy nhất. Ta là vương
nàng là phi, ta là đế nàng là hậu.” Hắn lớn tiếng tuyên bố, hứa hẹn. Liên Kiều
chớp chớp mắt đầy mê hoặc, nhưng lại cảm thấy đó chính là lời thực tâm của
hắn.
Chương 25: Xuất chinh
Thái tử Cách Tát quốc tuy rằng là thái tử, nhưng không giống với khái niệm
thái tử của chúng ta. Đầu tiên, thái tử có thể có đất phong của mình, hơn nữa có
thể phong vương, cho nên Liên Kiều là thái tử phi cũng là vương phi, không biết
hạ nhân sẽ kêu nàng như thế nào, nhưng mà hình như Mục Sa Tu Hạ thích mọi người
xưng nàng là thái tử phi. Tiếp nữa là thái tử Cách Tát có thể nắm giữ binh quyền
mang binh đánh giặc. Bởi vậy, trên danh hiệu của hắn còn thêm danh hiệu tướng
quân.
Kỳ thật, chế độ ở Cách Tát quốc này vẫn tương đối khoa học hơn, nếu đã xác
lập thái tử thì liền đã định là tương lai sẽ như vậy, trước khi thái tử kế vị,
hoàng đế sẽ để cho người kế vị học hỏi thật kỹ kinh nghiệm để tương lai trị quốc
bình thiên hạ mới có lợi, vì vậy điểm này Cách Tát quốc so với xã hội phong kiến
Trung quốc khai sáng hơn. Trái lại hoàng đế Trung quốc lập con mình làm thái tử
nhưng cả ngày đề p
hòng bị cướp ngôi, thiết lập đủ thứ hạn chế, hoàn toàn bất lợi cho phát triển
cá nhân. Rất nhiều người kế thừa ngôi vị hoàng đế vừa bước lên ngai vàng liền
ngày càng tệ hại hơn vì muốn phát tiết phiền muộn cùng áp lực nhiều năm, thử hỏi
như vậy một đám bất thường thì như thế nào có thể thống trị tốt một quốc
gia?
Mục Sa Tu Hạ cũng coi như thủ tín, sau hôn lễ vẫn chưa chạm đến nàng, vẫn ngủ
ở Thừa Phong điện của mình, cũng không gọi nàng dọn sang ở chung cùng hắn mà cho
nàng một tẩm cung riêng, vì thế nên nàng ở ngay tại Nguyệt thần điện. Tuy rằng
Mục Sa Tu Hạ hết lòng tuân thủ lời hứa, nhưng cũng chưa cho nàng đãi ngộ gì của
một thái tử phi, mỗi ngày nàng vẫn đến thái y viện ở hoàng cung làm việc rồi hết
giờ thì về lại phủ thái tử nghỉ ngơi, ngoại trừ thay đổi chổ ngủ ra thì trên cơ
bản cuộc sống sau hôn nhân không có gì khác, quả nhiên là tác phong của phụ nữ
thế kỷ 21.
Lúc này nàng không nhìn thấy Tô Lạp, có lẽ là thương tâm nam nhân mình yêu
lại cưới nữ nhân khác, có lẽ là oán hận nàng phản bội, tóm lại Tô Lạp không xuất
hiện, Liên Kiều cũng không có mặt mũi đi gặp nàng, giải thích chính là việt tô
việt hắc* (*càng tô càng đen), huống hồ ở giữa còn gút mắt lợi ích, nên có nói
cho nàng thì cũng chẳng rõ mà tỏ ý cũng chẳng xong vậy thôi quên đi. Mục đích
hắn cưới nàng thì hai ngày sau cũng sẽ rõ ràng thôi.
Đêm đại hôn đó có sao băng rơi xuống, Mục Sa Tu Hạ liền gióng trống khua
chiêng phái người chung quanh tìm kiếm sao băng rơi xuống nơi nào. Theo thông
tin hồi báo, sao băng rơi xuống ở bờ biển, có người còn phát hiện trên thạch có
khắc lại tự nữa.
Thần nữ giáng trần, phúc hữu Cách Tát, thiên mệnh sở quy, nhất thống thiên
hạ!
Dân chúng đều vui mừng không xiết, mọi người đều cảm thấy thời đại mới của
Cách Tát đã đến.
Liên Kiều cười lạnh, vậy ra hắn thú nàng là vì cái này a, cực lực đem nàng
tạo thành thần nữ cho vạn chúng nhìn, sau đó lại đem nàng lấy về nhà, nàng là
thần nữ mà dân tâm hướng tới, hắn lại chính là đế vươ