
ng vạn dân ủng hộ, đế
nghiệp Cách Tát muôn đời cứ như vậy mà trường tồn. Được lắm Mục Sa Tu Hạ, chính
sách ngu dân quả nhiên hữu dụng, người có thủ đoạn đùa bỡn lại nắm trong tay
quyền lực, quả thực là tài giỏi, không hổ là thái tử đương triều.
Càng đáng sợ hơn chính là hắn lấy cớ xuất binh đánh Phiên quốc, thiên mệnh sở
quy, nhất thống thiên hạ, mà nàng lại ứng với thiên mệnh mà đến, thần nữ tương
trợ hắn nhất thống thiên hạ. Thật buồn cười mà!
“Cô nương, nguy, nguy…..” Sáng sớm Liên Kiều còn đang trong giấc mộng đã bị Y
Mã hô gào to tiếng đánh thức, ôm một bụng hoả rời giường. Y Mã từ trong cung đi
theo nàng như của hồi môn đến thái tử phủ mà vẫn không thay đổi gọi nàng là cô
nương như ngày thường.
“Ồn cái gì mà ồn, cô nãi nãi ta còn chưa tỉnh ngủ mà.” Trở mình tiếp tục
ngủ.
Y Mã gấp đến độ mặc kệ Liên Kiều nổi nóng, một tay kéo nàng rời khỏi giường
nói: “Nguy, ta vừa nghe người hầu hạ thái tử lâm triều trở về nói, thái tử điện
hạ muốn dẫn binh tấn công Phiên quốc.”
Liên Kiều tức giận đến mắt trợn trắng: “Thái tử mang binh đánh giặc liên quan
gì đến việc ta ngủ, chẳng lẽ hắn muốn chiến tranh thì sẽ không cho ta ngủ?”
Y Mã cũng nóng n, nói năng lộn xộn: “Đúng vậy, điện hạ xuất chinh, người cũng
đừng nghĩ sẽ ngủ ngon.”
Liên Kiều lấy tay xoa xoa cái trán Y Mã, chậm rãi nói: “Đâu có sốt.”
Y Mã quả thực cũng bị chủ tử trước mắt làm cho tức chết đi, dậm chân kêu lên:
“Thái tử nói người phải cùng theo xuất chinh đánh giặc a.”
‘Rầm…đương…’ Liên Kiều như nghe được thanh âm cằm của mình rơi trên mặt đất,
thật lâu mới hỏi ra một câu: “Vì sao?” Nàng một nữ tử mà kiên bất năng thiêu,
thủ bất năng đề* (*: vai không thể gánh, tay không thể nâng, ý nói mềm yếu), tại
sao cuộc chiến này lớn như vậy,yêu cầu thể lực và kỹ thuật cũng phải thật cao mà
lại muốn cô phải tham gia? Binh lính Cách Tát chết hết rồi à?
“Nghe nói, điện hạ cho rằng xuất chinh đánh giặc, chết là không thể tránh
được, chỉ đích danh người đi là vì…”
“Làm thầy thuốc ở tiền tuyến chứ gì?” Không đợi Y Mã nói xong, Liên Kiều liền
nói tiếp theo lời của nàng. Y Mã ngẩn người, sau đó gật gật đầu, tuy rằng nghe
không hiểu lắm ý tứ dùng từ của chủ tử, nhưng là nghĩ kỹ lại hẳn ý tứ kia
đi.
Hừ! Mục Sa Tu Hạ quả nhiên là tiểu nhân mà, hắn vẫn là lo lắng nên đánh giặc
phải đem nàng mang theo bên người. Đâu phải chỉ cần nàng làm thầy thuốc tiền
tuyến, kỳ thật là dùng để tăng sĩ khí mới đúng.
Giáo tràng điểm binh, cổ vũ sĩ khí – loại náo nhiệt mà thoải mái đến vô tích
sự này đương nhiên không tới phiên nàng làm, nhưng vì một đạo thánh chỉ, mỗi
ngày nàng lại phải khiêng về bao lớn dược liệu cùng thái y trong viện, cung nữ,
thái giám cùng nhau luyện chế các loại đan dược, từ sớm đến tối khuya, mệt như
cẩu. Thân là thái tử phi, một chút thoải mái của người bình thường cũng không
có, căn bản là giống một tỳ nữ chuyên làm việc vặt. (Yu: rứa mún làm thái tử phi
chân chính thật à, làm đi, cho mềnh coi màn thỏ sói vờn nhau . Cào: =3= )
Thật vất vả mới làm đủ các loại thuốc trị thương, Mục Sa Tu Hạ đã sẵn sàng
xuất phát.
Nghe nói lần này là chiến tranh với Phiên quốc-Tư Cách Nhật Ô thành, là chiến
lược quân sự trọng yếu, Cách Tát quốc đối với Phiên quốc như hổ rình mồi, chiếm
đoạt Phiên quốc với thành trì cùng đất đai rộng lớn. Thực lực của Phiên quốc
càng ngày càng suy sụp, vài lần cầu viện từ Lương quốc, nhưng hoàng đế Lương
quốc gian xảo lại giả ý nhận lời, thực tế là khoanh t đứng nhìn, bàn quan. Lần
này nếu như đánh hạ được Đại thành, Cách Tát sẽ dời đô đến đó, Phiên quốc liền
nguy ngập.
Ra khỏi thượng kinh, cảm giác lâu rồi không bước chân vào trong đại mạc mênh
mông, thái dương trên đỉnh nóng như muốn giết người, cưỡi trên lưng gù* (*:của
lạc đà í) mang theo mùi hôi khó ngửi, Liên Kiều vài lần thiếu chút nữa ngã lăn
từ trên xuống. Đội ngũ hành quân thật dài, nhìn không thấy được đến đâu, ngay cả
bóng dáng Mục Sa Tu Hạ cũng tìm không thấy. Làm phi tử như nàng cũng không được
một chút ưu đãi nào, thật không biết vùng sa mạc này phải đi đến năm nào tháng
nào mới đến tận cùng a.
Kỵ binh Cách Tát ai nấy đều thật cường tráng, dũng mãnh, được huấn luyện
thường xuyên, xem ra Mục Sa Tu Hạ rất có tố chất về mặt làm soái lĩnh. Trong sa
mạc đã ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng rạng đông theo đường chân trời
nhẹ nhàng dâng lên, Liên Kiều rốt cục thấy được một màu xanh lá nhỏ như ẩn như
hiện ở xa xa.
“Thảo nguyên, là thảo nguyên a.” Liên Kiều hưng phấn kêu to, khiến binh lính
chung quanh đều ghé mắt nhìn.
“Ha ha, đúng vậy, tới thảo nguyên rồi, chúng ta sẽ chuyển sang ban đêm hành
quân, ban ngày ngủ.” Đồng nghiệp thái y viên Sầm Nhĩ Phi như trút được gánh nặng
nói, xem ra hắn cũng không chịu nổi cảnh hành quân đến điên đảo ngày đêm
này.
Liên Kiều nhíu mày, có chút lo lắng hỏi: “Sắp khai chiến sao?”
Sầm Nhĩ Phi ha ha cười: “Nào có nhanh như vậy, sau khi tiến vào thảo nguyên
lại đi thêm một ngày tới Cổ Lạc Ngõa thành, đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi và
hồi phục một ngày, sau đó cùng quân đội trong thành liên