
trong thành không yên, sợ dân chúng lầm than. . . . . . Nàng sợ quá
nhiều chuyện, một mình nàng đâu lo hết được! Sau việc này nàng rốt cuộc cũng
hiểu, thân làm Đế Vương thật nhiều điều bất đắc dĩ! Dù sợ cũng không được biểu
lộ ra ngoài, vì thế từ xưa tới nay Đế Vương luôn hết sức vô tình, chỉ người vô
tình mới không thể chê trách, mới không có yếu điểm!
“Gần đây các bộ đã chuẩn bị những gì rồi?” Nàng tự gò ép bản thân phải giữ
vững tinh thần, hai tay vốn đang đỡ bụng bầu bất tri bất giác chắp lại sau lưng,
nàng phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!
“Bẩm nương nương, Hộ bộ đã làm theo chỉ thị của nương nương, mở quốc khố,
kiểm kho lương, phát theo định lượng. Cũng may lương thực dự trữ trong quốc khố
đầy ắp, có thể duy trì được nửa năm! Công bộ và Binh bộ cùng nhau tăng cường xây
dựng củng cố rào tuyến quân sự trong thành, Binh bộ còn khẩn cấp điều động tám
vạn khoáng binh phía Tây Bắc, năm ngày là có thể tới đây!”
“Năm ngày?” Liên Kiều cau mày, “Giờ Lương quân đi đến đâu rồi?”
Trải rộng bản đồ mang theo người ra, một ngón tay Mê Cách chỉ trên bản đồ:
“Cổ Lạc Ngõa thành!”
Buông lỏng bàn tay nắm chặt thành quyền sau lưng: “Đây là tin tức của mấy
ngày trước?”
“Chiều hôm qua!”
“Nói vậy, ba ngày sau Lương quân sẽ đến?” Nàng nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh để
thanh âm của mình nghe sao kiên định tự nhiên.
“Không chắc chắn, ra khỏi Cổ Lạc Ngõa thành muốn tới Thượng Kinh phải băng
qua một vùng sa mạc, Lương quân không quen địa hình sa mạc, có thể tới chậm một
chút!” Mê Cách chỉ ra
“Vậy là bây giờ chúng ta phải đánh cuộc xem viện binh hay Lương quân sẽ tới
trước có đúng không?” Nàng cười khổ.
Hít sâu một hơi, Mê Cách bình tĩnh nói: “Dạ!”
Nếu như thời gian quyết định tất cả, vậy điều duy nhất nàng có thể làm bây
giờ là chờ đợi!
“Nương nương, người đã nhiều ngày không ngủ bài trí, ban bố chiếu lệnh rồi,
quá mệt mỏi! Tô Lạp cầu xin người mau nghỉ ngơi chút đi! Nương nương không vì
mình, thì cũng nên nghĩ cho hoàng tử trong bụng một chút!” Tô Lạp bưng chén cháo
nhỏ, đứng ngoài cửa rưng rưng chực khóc.
Đã ba ngày rồi, Lương quân vẫn chưa xuất hiện, tâm trạn Liên Kiều vẫn chực
treo trên cao không hạ xuống được. Chỉ mong Lương quân tới trễ hơn so với viện
binh một chút, như vậy ít ra trong thành cũng có 18 vạn quân chính quy, cộng
thêm quân đội tự vệ dân chúng trong thành tự lập nên cũng không dưới hai vạn
rồi. Như vậy một bên tấn công một bên phòng thủ, bên phòng thủ còn nắm chắc được
chút thắng lợi, ít ra có thể kéo dài thời gian, chờ Mục Sa Tu Hạ tới!
“Đồ để ngoài đó đi!” Phất tay một cái, Liên Kiều không muốn bị bất kỳ ai quấy
rầy!
Tô Lạp muốn nói lại thôi, cuối cùng để khay xuống đi ra ngoài.
Tờ mờ sáng ngày thứ tư.
“Báo ----- Hoàng hậu nương nương, phát hiện đại quân Lương quốc năm mươi dặm
ngoài Thượng Kinh!”
Không kinh ngạc mấy, cái gì phải tới cuối cùng cũng tới!
“Nương nương, có thể Lương quân chiều nay sẽ tới, nhưng viện binh vẫn còn
trên đường cách chúng ta hơn một trăm dặm, vả lại hành quân ngày đêm, không thể
nhanh hơn được nữa!” Mê Cách lo lắng trùng trùng, nhìn về phía Hoàng hậu nương
nương mình vẫn luôn tôn thờ.
“Bổn cung biết rồi!” Lông mày hơi chau lại, tay chắp sau lưng, từ từ đi qua
đi lại trong điện.
Mười vạn quân đội trong thành dù thế nào đi nữa cũng không chống đỡ nổi 30
vạn tinh binh Lương quốc, mà đối phương thế tới hùng hổ, ý muốn đánh nhanh thắng
nhanh, liều mạng với chúng là điều ngu xuẩn. Nàng biết Long Tiêu đang nhắm vào
nàng.
Nếu không thể dùng sức mạnh, vậy chỉ có thể dùng trí tuệ thôi.
Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Liên Kiều nhìn về phía Mê Cách, thấp giọng hạ lệnh:
“Truyền lệnh xuống, cho mở cửa thành, phái người quét tước sạch sẽ cửa thành,
không được để sót một hạt bụi. Ngoài ra nhớ bày bàn dài trên tường thành, Bổn
cung sẽ tới ngay lập tức!”
Mặc dù không tài nào hiểu nổi ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, nhưng trong
lòng Mê Cách vốn đã coi Hoàng hậu là thần thánh, không phải người thường, mặc dù
không hiểu, cũng không chất vấn chậm trễ chút nào, ôm quyền lĩnh mệnh lui
ra.
Liên Kiều xoay người nhìn Y Mã bình tĩnh nói: “Giúp bản cung tắm rửa xức
hương!”
Giờ Thân, Liên Kiều đi lên tường thành, nhìn ngắm bầu trời ngoài thành, lẳng
lặng ngồi sau bàn dài. Trên bàn bày một cây sáo, một chén trà xanh, nhang khói
lượn lờ, chỉ giữ lại một mình Y Mã theo hầu bên người.
Hôm nay, nàng muốn học theo Gia Cát Khổng Minh, vì Long Tiêu xướng lên Không
Thành Kế.
Chương 74: Phản bội
Khẽ vuốt cây sáo trong tay, đây là nhạc khí quy nhất nàng biết. Khổng minh
gảy đàn, trong u uẩn lại toát lên phong thái thần tiên thanh thoát, Liên Kiều
nàng thổi sáo, so ra thì kém một phần phiêu du thoát tục, nhưng cũng đem lại một
phong vị khác.
Long Tiêu là người trời sinh vốn đã đa nghi, rất giống Tư Mã Ý, nàng dùng
tính đa nghi kèm theo do dự đó của hắn để đánh cược, tranh được thì tranh, bỏ
được thì bỏ.
Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang đỏ thẫm lót vàng, ngồi sau bàn, làn váy
rộng rãi tinh tế che giấu chuyện nàng mang thai, tóc mây vốn được vấn lên nay đã
thả