Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326625

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.

ng đành lòng. Tiến lên, nàng vươn tay muốn đỡ nàng ta dậy.

"Nương nương! Không được!" Mê Cách lo lắng trùng trùng nhắc nhở, nữ tử này là

một tên phản nghịch, hoàng hậu nương nương thân thể ngàn vàng sao có thể bị làm

dơ bẩn?

Bàn tay dừng lại giữa không trung cuối cùng cũng buông xuống, nhìn nàng, tức

giận dần phai nhòa trong mắt đẹp, Liên Kiều không cam lòng, càng nghĩ càng không

thể nghĩ thông suốt. Là ghen sao? Hận nàng đã cướp đoạt hạnh phúc vốn có của

nàng ta sao? Không phải! Nếu như vậy, nàng ấy không nên trả thủ nàng, mà phải

trả thù hắn, nam nhân mà nàng ta yêu—— Mục Sa Tu Hạ! Vì thế, nàng mới không

hiểu! (tư duy kiểu này là tư duy kiểu gì hả trời)

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?" Liên Kiều lạnh lùng nói, nàng không thể

tha thứ cho nàng ta, mang tính mạng người dân tướng sĩ ra đùa giỡn.

"Ha ha. . . . . . Khụ. . . . . ." Tô Lạp nở nụ cười, lại bị búng máu trào ra

chặn lời.

Mỏi mệt giương mắt, những nghi ngờ tức giận của Liên Kiều khiến tâm trạng

nàng thực tốt, mở miệng, đứt quãng: "Tại sao? Khụ. . . . . . Tại sao không hỏi

hắn? Khụ khụ. . . . . . Tại sao muốn lợi dụng ta, tại sao? Ta cũng muốn hỏi tại

sao, khụ. . . . . ."

Kinh ngạc! Nàng ta biết? Không thể nào, sao nàng lại biết?

"Ai nói cho ngươi?" Liên Kiều vội hỏi.

Liếc nhìn nàng một cái, Tô Lạp cười lạnh: "Ngươi sợ? Sợ mất ư? Ngươi quả

nhiên rất yêu hắn! Chỉ là ngươi làm sai một chuyện."

"Chuyện gì?" Liên Kiều mím chặt môi mỏng.

"Còn nhớ bà mụ Mạc Y không?" Nàng ta nhìn nàng nói tiếp, "Ngươi giết Mạc Y,

lại quên rằng bên người bà ta còn một người nữa, Mạc Y thân với người đó tới nỗi

chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, chuyện mắt Phượng hoàng Mạc Y cũng đã nó cho

hắn nghe."

"Thì ra là ngươi đã sớm biết!" Liên Kiều sắc mặt thâm trầm, không nhìn ra hỉ

nộ

"Ai bảo hắn lợi dụng ta trước, ta tưởng rằng hắn yêu ta thật lòng, thế nhưng

hắn lại chỉ yêu thích một mình ngươi!" Đôi con ngươi Tô Lạp bỗng rực lửa, hừng

hực cháy, "Ta hận hắn, nhưng ta hận ngươi hơn! Ta hận hai người các ngươi muốn

chết! Một người thì lợi dụng hai mẹ con ta, một người thì đứng trước mặt ta giả

nhân giả nghĩa! Dối trá, giả tạo, đáng ghê tởm! Ta hận các ngươi, ta hận không

thể uống máu các ngươi, ăn thịt các ngươi! Ta hận. . . . . . Khụ khụ khụ. . . .

. . Khụ khụ khụ. . . . . ."

Tâm tình kích động khiến cho nàng càng phun ra nhiều máu hơn, Liên Kiều nghe

được mà sợ hết hồn hết vía! Không ngờ thù hận trong Tô Lạp lại sâu như vậy, thì

ra bên cạnh nàng luôn có một quả bom hẹn giờ, lựa thời cơ là lấy mạng nàng.

"Chỉ là ngươi quá dối trá, vừa giả vờ tốt bụng với ta, khụ khụ, vừa phòng ta

như phòng cướp! Khiến ta ở bên cạnh ngươi mãi mà không xuống tay được. Đồ nữ

nhân gian trá! Đáng tiếc, thật là đáng tiếc! Long Tiêu thật là một tên ngu ngốc,

bị ngươi, khụ khụ, bị ngươi lừa lọc, xoay vòng vòng! Ngay cả nói cho hắn biết sự

thật hắn cũng không dám tin, khụ khụ, khụ khụ khụ. . . . . ."

"Cầm máu chữa thương cho nàng!" Không nghe những lời tràn ngập thù hận của

nàng nữa, Liên Kiều ra lệnh cho Mê Cách.

"Không cần, ta nói, ta không cần ngươi phải vờ vịt tỏ ra tốt đẹp làm gì. Nữ

nhân lòng dạ như rắn rết, chuyện đời này Tô Lạp ta hối hận nhất chính là cứu

ngươi. Ngươi đi chết đi! Ta muốn giết chết ngươi! Giết chết ngươi rồi ——" Tô Lạp

bị áp xuống đất, đột nhiên như lên cơn điên, đại phát thần lực, thoát được kìm

hãm của thị vệ, nhào về hướng Liên Kiều.

Liên Kiều phản ứng không kịp cả kinh lui về phía sau, nhất thời luống cuống

dẫm phải váy, thân người lảo đảo ngã nhào.

"Đứa bé ——" nàng kêu lên, cũng không lo bản thân đang ngã xuống, chỉ lo cho

đứa con trong bụng, nàng đã đồng ý với hắn sẽ giữ gìn sức khỏe!

Đương một khắc nàng sắp ngã xuống kia, một cánh tay tráng kiện kịp thời vươn

tới, ôm lấy vai nàng, một kiếm cũng cùng lúc phóng ra, trực tiếp xuyên qua cổ

họng Tô Lạp. Máu tươi bắn ra, tóe lên mặt nàng, nàng mở mắt chỉ nhìn thấy đôi

mắt to của Tô Lạp trợn tròn nhìn chằm chằm vào mặt mình, hẳn là chết không nhắm

mắt.

"Vi thần đáng chết, đã làm nương nương sợ!" Cẩn thận đỡ Liên Kiều ngồi lại

ghế, Mê Cách quỳ một chân trên đất tạ tội.

Một phen kinh hồn, Liên Kiều nhận lấy tấm khăn lông Y Mã đưa tới chùi máu

trên mặt, phất tay một cái, vô lực nói: "Mê đại nhân không nên tự trách mình,

ngươi hộ giá có công, Bổn cung còn phải cám ơn ngươi mới đúng!"

Thấy hắn định nói gì, Liên Kiều khoát tay chặn lại nói: "Bổn cung mệt rồi,

chuyện ở đây, hậu quả giao cho ngươi xử lý!" Xoay người đi vào trong kiệu.

Đêm nay thật mệt mỏi! Thân thể mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi hơn!

Chương 75: Công thành

Tô Lạp chết rồi, Liên Kiều rất đau lòng, cũng rất bi thương, nhưng phải đối

đầu kẻ địch mạnh, có bao nhiêu thương tiếc cũng phải thu lại, bởi vì, nàng không

có sự lựa chọn nào khác, nàng phải đối mặt với khiêu khích còn lớn hơn.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tám vạn khoáng binh tới được Thượng Kinh, Long

Tiêu mới biết mình đã trúng kế Liên Kiều.

"Rắc!" Ly rượu trong tay vỡ tan thành từng mảnh vụn, hắn lại bị nàng lừa. Khá

lắm Liên Kiều, khôn


XtGem Forum catalog