
úc thâm ý nồng, có phải cũng là muốn
mời gọi hắn? Không kìm lòng được, hắn thật muốn trực tiếp lao tới, mạnh mẽ kéo
nàng vào trong ngực, vĩnh viễn giam cầm nàng, trói buộc nàng dưới cánh chim che
chở của hắn.
Vó ngựa rầm rập, hắn chậm rãi tiến l trước, sâu xa chìm đắm trong thứ chất
độc kia
Vó ngựa rầm rập, hắn chậm rãi lên trước, thật sâu chịu kia đầu độc.
"Hoàng thượng!"
Long Tiêu dừng lại! Hắn sao vậy? Điên rồi ư? Nữ tử kia sao có thể dễ dàng quy
phục hắn như thế? Cử chỉ thật bất bình thường! Nếu không phải sau lưng có một
tiếng hô lớn, hắn chắc đã hoàn toàn thành cá trong chậu của nàng rồi!
Hí mắt nhìn lại, trên cổng thành, bóng dáng nàng phiêu dật hệt y khói lửa
nhân gian. Trấn định tự nhiên như thế, nàng điềm tĩnh đạm mạc như đóa cúc, mà
nét mặt lại cũng lãnh khốc vô tình! Long Tiêu thầm kêu "Nguy hiểm thật!" Hắn
suýt nữa lại mắc bẫy của nàng! Nữ nhân này thật không đơn giản, nhưng nếu không
phải là vì như vậy, hắn sao có thể si mê nàng đến thế?
Nắm chặt dây cương, Long Tiêu dừng bước không tiến. Trước đó, hắn đã nhận
được tin báo, trong thành chỉ có mười vạn tướng sĩ. Hôm nay nàng mở lớn cửa
thành, bình tĩnh đứng trên cổng thành thổi sáo, là có ý gì? Chẳng lẽ quân tình
sai sót? Nàng cố ý dẫn dụ hắn vào tròng? Hay là nàng chỉ cố tình tỏ ra trấn
định, chứ thực sự thành đô trống rỗng? Hắn rốt cuộc nên làm gì đây? Có vào hay
không?
Lúc Long Tiêu vẫn còn do dự không quyết, trên cổng thành, Liên Kiều đã mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi dính ngán ướt đẫm má, nhưng vẫn kệ mồ hôi lăn xuống.
Lần đánh cuộc này thật quá mạo hiểm, nhưng nàng lại không thể thua. Hai mắt
không dám nhìn về phía Long Tiêu, không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước,
khiến tiếng sáo càng thêm phần phiêu lãng.
Liên Kiều tâm kế thâm sâu, hắn biết rõ hơn bất kì ai, nếu như nàng cố làm ra
vẻ, cố tỏ ra huyền bí, vậy hắn cũng có đủ thời gian để theo cùng nàng. Mục Sa Tu
Hạ có nhanh mất cũng phải mất hai tháng mới tới được, hắn không tin không chiếm
được Thượng Kinh. Nhưng một khi đã vào thành, nhỡ lại hối hận không kịp, hắn ba
phen mấy bận mắc bẫy của nàng, phải cực kỳ cẩn trọng với nàng! Suy đi nghĩ
lại, rốt cuộc dời đầu ngựa, chỉ huy đại quân lui về phía sau.
Ba mươi vạn đại quân từ từ lui về phía sau, Liên Kiều vẫn thổi sáo như cũ
không dám dừng, khẩn trương thắt ruột thắt gan. Lẩm bẩm trong lòng: lùi tiếp đi,
đừng dừng lại, lui khỏi Thượng Kinh, cút khỏi Cách Tát đi!
"Trở lại, các ngươi trở lại đi, thành này trống rỗng, trong thành chỉ có mười
vạn tướng sĩ, các ngươi bị lừa rồi! Mau trở lại đi!"
Đương khi Liên Kiều vẫn cho là Long Tiêu sẽ cho cho quân lui v ngoại thài,
thì bỗng một bóng người màu hồng nhỏ nhắn lao ra cửa thành, hô lớn lên, tiết lộ
mưu kế của nàng.
Long Tiêu vốn đang không ngừng lui về phía sau bỗng dừng lại, xoay người.
Tiếng sáo của Liên Kiều cũng ngừng, sững sờ kinh hãi trừng trừng nhìn về phía
cửa thành —— là Tô Lạp!
"Trở lại đi! Đừng bị nàng lừa, nữ nhân này lắm mưu nhiều kế, các ngươi đừng
để nàng lừa, mau trở lại đi! Mau trở lại — a —" Một mũi tên xé gió xuyên qua
ngực Tô Lạp, hét thảm một tiếng, Tô Lạp rũ người ngã xuống đất. Phía bên kia
thành lâu, một bóng dáng ẩn hiện trong bóng tối chậm rãi buông cánh cung trong
tay.
"Tô ——" Liên Kiều nhẹ chống tay xuống bàn, khiếp sợ tột đỉnh. Tại sao? Tại
sao cuối cùng người phản bội nàng lại là Tô Lạp! Sao nàng ta lại làm như vậy?
Nàng muốn chạy xuống, muốn tới bên người Tô Lạp, nàng muốn hỏi nàng ấy, hỏi rõ
ràng xem tất cả là vì cái gì? Nhưng dưới cổng thành, Long Tiêu đột nhiên xoay
người làm nàng không thể không ngã xuống ghế. Trái tim, càng thêm bối rối hoảng
loạn!
Ngưng mắt nhìn nữ tử làm lòng hắn phải sôi sục trên cổng thành, lặng yên đứng
một chỗ chỗ, mặc cho gió lạnh cuộn cát vàng bay tứ tung đầy mặt, khoét sâu đau
đớn vào tận trong lòng hắn.
Hắn yêu nàng sâu sắc như thế, mà nàng lại một lòng muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Dần dần, tia sáng cuối cùng của ngày dài ẩn sâu dưới lòng đất, trời đất lâm vào
một mảnh hư ảo! Màn trời âm trầm, ngay cả một vì sao cũng không có, bầu trời u
ám kia như báo hiệu cơn giông tố khắp tới.
"Quả là một nữ nhân tâm kế thâm trầm!" trong màn đêm đen đặc vang lên thanh
âm vừa có chút khổ sở vừa muôn phần bất đắc dĩ của Long Tiêu, "Nàng cho rằng
nàng làm vậy ta sẽ mắc bẫy nàng sao! Nói đùa, diễn thật tốt!"
Ghìm cương ngựa, trầm giọng hạ lệnh: "Lui về phía sau!"
Cho đến khi làn nước triều đen đúa lui lại, Liên Kiều mới dần khôi phục tri
giác, cung trang trên người đã sớm ướt đẫm mồ hôi!
"Nương nương, mau mặc thêm!" Y Mã đau lòng phủ thêm áo choàng cho Liên Kiều,
đã ướt thành như thế rồi, nhỡ cảm lạnh thì sao?
Trong bóng đêm, đã không còn thấy bóng dáng Tô Lạp ở cửa thành, Liên Kiều đột
nhiên đứng lên, bước xuống thành lâu, Mê Cách thấy vậy vội đuổi theo.">"Tô
Lạp ! Đưa nàng tới gặp ta!" Nàng trầm giọng.
"Dạ!"
Hít sâu một hơi, Liên Kiều nhắm mắt lại, không thể tin được nàng lại phản
bội.
Nhìn Tô Lạp thoi thóp còn một hơi thở, đáy mắt Liên Kiều thoáng qua một tia
khô