Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 8.00/10/695 lượt.

liền giống như chạm phải điện giật tay

ra, kinh hoàng lắc đầu: "Không, ngài là thái tử phi nương nương, là người có địa

vị cao không thể như vậy thân cận với người có địa vị thấp, thiếp thân không

nhận nổi!" Vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Liên Kiều.

"Tô Lạp. . . . . ." Liên Kiều không thích bộ dáng hiện tại này của Tô

lạp.

Tô Lạp lui về phía sau một bước nhỏ, luôn nghĩ phải cùng Liên Kiều giữ một

khoảng cách nhất định : "Nương nương. . . . . ."

Tô Lạp kiên trì khiến Liên Kiều bất đắc dĩ, đồng thời cũng làm cho nàng thấy

rõ một chút, nếu như nói Tô Lạp yêu Tu Hạ, như vậy quan hệ giữa các nàng vĩnh

viễn cũng không có cơ hội cứu vãn . Cũng được, nếu nàng muốn tuân thủ bổn phận,

như vậy nàng sẽ cho Tô Lạp toại nguyện.

Nhìn bộ dạng Tô Lạp như nàng dâu nhỏ đầy rụt rè sợ hãi, Liên Kiều im lặng

xoay người ngồi lên vị trí chủ thượng, một ngón tay chỉ, ý bảo nàng cũng ngồi

xuống.

Tô Lạp cẩn thận chỉ ngồi phân nửa cái ghế, sống lưng trái phải thẳng tắp, đầu

rủ xuống thật thấp, Liên Kiều ngồi tùy ý, chỉ nhìn tư thế ngồi của hai người

tương phản cực lớn.

"Tìm ta có chuyện gì? Không phải là vì đến thỉnh an ta đơn giản như vậy chứ?"

Tô Lạp chủ động tới gặp nàng, làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, mặc dù trước kia

cùng ở dưới mái hiên phủ thái tử , dường như nàng ấy cũng không rời khỏi Ly Viên

nơi nàng ấy ở, chớ nói chi là tìm đến nàng, cho nên Tô Nạp chủ động đến là có

chuyện muốn nhờ vả.

"Đầu tiên thiếp thân đến đây chủ yếu đến chỗ nương nương để thỉnh an ." Tô

Lạp ngập ngừng mở miệng nói.

Liên Kiều khẽ cười, nói tiếp lời của nàng ấy: "Như vậy chuyện quan trọng sẽ

là gì đây?"

"A!" Tô Lạp giật mình hốt hoảng mới phát hiện vừa rồi mình lỡ lời, kinh ngạc

ngẩng đầu lên nhìn về hướng Liên Kiều, chỉ thấy trên mặt Liên Kiều mỉm cười, tựa

như không có ác ý, mới lập tức cúi đầu nhìn xuống, ngập ngừng mở miệng: "Thật ra

thì, thiếp thân muốn . . . . . Muốn cầu xin nương nương làm chủ cho thiếp thân

."

"Hả?" Liên Kiều cũng không vội, đợi nàng tự mình chậm rãi kể ra.

Không ngờ Tô Lạp lại"Bùm" một cái quỳ trên mặt đất, nc nở nói: "Cầu xin nương

nương đừng đuổi thiếp thân đi có được hay không? Thiếp thân sẽ không cùng nương

nương tranh thủ tình cảm, thiếp thân chỉ mong có thể ở lại trong phủ, thỉnh

thoảng có thể đứng từ xa xa nhìn Thái Tử Gia một chút là tốt rồi, quyết sẽ không

có bất kỳ ý nghĩ nào trái với thân phận, cầu xin nương nương khai ân, xin cho

thiếp thân lưu lại đi!"

Bộ dạng Tô Lạp khóc lóc kể lể thật đáng thương khiến Liên Kiều lộ vẻ xúc

động, nàng ta thật sự là người đàn bà đáng thương, yêu một người hoàn toàn không

yêu mình, một nam nhân chỉ muốn lợi dụng mình, quay đầu lại lại rơi vào số mạng

bị ruồng bỏ, tình yêu của nàng ấy thê thảm, yêu hèn mọn, yêu không hề có chút

tôn nghiêm, tình yêu của Tô Lạp cuộc sống và hạnh phúc của nàng có thể so sánh

như đang trong đám mây.

Hôm nay, nếu đổi thành nữ nhân khác, Liên Kiều khẳng định sẽ không mềm lòng,

nàng không chấp nhận cùng người khác chia sẻ trượng phu, chỉ là hôm nay quỳ gối

dưới kia chính là tỷ muội ngày xưa, là người đã từng cứu nàng một mạng, nàng làm

sao dám tàn nhẫn đi cự tuyệt sự cầu xin thương xót lại tựa như yêu cầu của Tô

Lạp đây?

Thở dài, Liên Kiều mềm lòng, ôn thanh nói: "Muội đứng lên trước rồi hãy

nói!"

"Nương nương không đồng ý thiếp thân liền quỳ ở đây không dậy." Tô Lạp lấy

can đảm nói một câu uy hiếp, vẫn quỳ trên mặt đất.

Cau mày nhìn người quỳ ở dưới đất nước mắt như hoa lê trong mưa, Liên Kiều

đột nhiên hỏi: "Thái tử nói muốn bỏ muội sao?" Theo tính tình của Mục Sa Tu Hạ ,

cho dù yêu nàng đi chăng nữa, cũng không thể đem chuyện thôn tính thiên hạ đại

sự của hắn làm trò đùa, Tô Lạp là con mồi mà hắn thật vất vả có được trong tay,

mắt Phượng Hoàng vẫn chưa tới tay, thì không thể nào đuổi nàng ấy ra khỏi phủ,

sao nàng ấy lại đột nhiên hướng nàng cầu cứu?

"Không có." Quả nhiên như Liên Kiều đoán.

"Vậy sao muội phải xin ta thay muội làm chủ? Chuyện làm chủ này thật kì lạ."

Liên Kiều cảm thấy khó hiểu.

Tô Lạp kinh hoàng nói: "Nương nương bớt giận, cũng không phải là thiếp thân

tự mình đoán bừa ý đồ của Điện hạ , mà là trong mấy tháng này, tất cả trắc phi

trong phủ đều lần lượt bị khiển cách thậm chí đuổi đi, mặc dù đến nay còn chưa

có đến phiên thiếp thân, nhưng thiếp thân tự biết thân phận mình hèn mọn, Điện

hạ quyết sẽ không lưu thiếp, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."

"Cho nên muội sẽ tới cầu xin ta nói giúp muội mấy câu?" Liên Kiều tiếp

Tô Lạp gật đầu một cái, đáng thương nói: "Mong nương nương rủ lòng thương

xót!"

Rủ lòng thương xót? Ai, nếu như nàng ấy biết bởi vì sao mình bị khốn khổ ở

chỗ này, lại còn khốn khổ vì tình như vậy, thì nàng ấy có còn khổ sở như thế nữa

hay không? Thôi, coi như là đã bỏ ra một tấm chân tình, như vậy nàng sẽ đưa Tô

Lạp một giấc mơ để nàng ấy vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng, sẽ để cho nàng ấy đối

với Mục Sa Tu Hạ là nàng ấy nhất thời ý loạn tình mê, như thế tốt hơn sự thật

tàn khốc.

"Tốt, ta sẽ cầu xin giúp muội, không cần phải lo lắng, muội s


The Soda Pop