Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

một bên hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu lên tiếng hỏi.

Khương Đông Ly cúi đầu trong chốc lát, ngượng ngùng nói: “Ta nghĩ… Ta muốn tìm Đức Tuyển ca ca… Nói với hắn một việc quan trọng, còn muốn đưa cho hắn một thứ.”

Nàng nghĩ tới, nàng phải ở trước mặt Đức Tuyển nói cho hắn, cho dù hắn cưới nữ tử khác làm vợ, nàng vẫn thích hắn, thương hắn, hơn nữa nàng phải đưa cho hắn quyển sách y và ngọc bội nàng luôn mang trên người từ nhỏ đến lớn. Nàng nhớ rõ phụ thân đã từng nói qua hai vật này là của hồi môn tương lai của nàng.

“Nếu đã như vậy thì Tinh nhi sẽ đi trước thay cách cách hỏi thăm xem hiện nay bối lặc gia đang ở chỗ nào?” Tinh Nhi bắt đầu giúp Khương Đông Ly chải tóc.

Khương Đông Ly vui sướng gật gật đầu, nàng đã muốn gặp Đức Tuyển, trong đầu tràn ngập hình ảnh cao to anh tuấn của hắn, thì ra thích một người lại là thứ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc như vậy!

Tinh Nhi biết được Đức Tuyển bối lặc đang ở trong thư phòng, liền vội vàng chạy về phòng nói cho Khương Đông Ly.

Đang lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng để đi đến thư phòng, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ai nhỉ?” Tinh nhi ở một bên hỏi, chạy về phia trước mở cửa.

Cánh cửa mở ra, đã thấy Lý tổng quản đang cầm một hộp gấm nhỏ, cúi chào vô cùng cung kính.

“Lý tổng quản có chuyện gì vây?” Tinh nhi tránh sang một bên, mời tổng quản tiến vào phòng.

Lý tổng quản đem hộp gấm nhỏ đặt ở trên bàn, nhìn thẳng Khương Đông Ly cười tủm tỉm nói: “Cách cách, đây là lễ vật nhị bối lặc nhờ người từ Giang Nam đem về mừng sinh nhật của người, bên trong còn có một lá thư ngắn, mời người thong thả xem qua, lão nô xin cáo lui trước.”

“Cảm ơn Lý tổng quản, Khương Đông Ly vui mừng nâng hộp gấm nhỏ lên, vừa khóc vừa lẩm bẩm nói: “An ca ca, hắn không quên ta, còn nhớ mang quà sinh nhật cho ta, ta cứ nghĩ An ca ca không để ý tới ta nữa!”

“Cách cách, mở ra xem, nhị bối lặc tặng người cái gì vậy?” Tinh nhi ở một bên thúc giục, để thay đổi xúc động của Khương Đông Ly.

Khương Đông Ly vui vẻ gật đầu, cẩn thận mở hộp gấm.

Một vòng tay xanh biếc trong suốt bằng ngọc quý thượng hạng của vùng Giang Nam hiện ra trước mắt.

“Oa! Đẹp quá nha!” Tinh nhi không nhịn được thốt lên.

Khương Đông Ly chỉ cảm thấy hốc mắt đỏ lên, mũi cay cay đau xót, trên đời này ngoại trừ A mã với ngạc nương, chỉ có An ca ca hiểu rõ nàng, nàng từng nhắc qua một lần với hắn rằng nàng thích vòng tay ngọc thạch giống của ngạc nương, không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ!

“Cách cách, đeo vào đi!” Tinh nhi cỗ vũ.

“Ừ!” mũi Khương Đông Ly thút thít, chậm rãi đem vòng ngọc đeo vào cổ tay.

Vòng ngọc xanh biếc trong veo trên cổ tay mảnh mai mềm mại của nàng, càng làm nổi lên làn da nõn nà trắng như tuyết.

“Oa! Cách cách đeo vào thật là đẹp a!” Tinh nhi tán thưởng tự đáy lòng.

Khương Đông Ly hạnh phúc, mặt mày hớn hở, nhưng trong nháy mắt, nụ cười của nàng khẽ thu lại. Nếu… Nếu vòng ngọc này là Đức Tuyển ca ca tặng cho nàng, thì nàng càng vui vẻ hơn nhiều!

Không phát hiện ra bất thường của Khương Đông Ly, Tinh nhi lấy ra một bức thư được xếp ngay ngắn từ trong hộp gấm. “Cách cách, trong này còn có một bức thư, người xem!” Nàng đem thư đưa cho cách cách.

Khương Đông Ly tiếp nhận thư, chậm rãi mở ra xem – “Ly nhi: Hôm nay, là sinh nhật trong 17 tuổi của muội, vì huynh không thể về chúc mừng cho muội, chỉ có vòng ngọc Giang Nam này làm quà sinh nhật của muội. Huynh chúc muội vĩnh viễn sống vui vẻ, hạnh phúc, giống như tiểu Đông Ly vô ưu vô lo trước kia! Tuy rằng huynh không ở bên cạnh muội, nhưng không có lúc nào không nhớ tới muội, muội nhớ bảo trọng bản thân cho tốt, biết không? Đức An ca ca chấp bút.”

Khương Đông Ly xem xong, nước mắt chảy xuống. An ca ca đối voái nàng thật tốt quá, hiện tại sống cô đơn hiu quạnh thế này, nàng không thể không nhớ tới hắn.

“Cách cách, người đừng khóc! Khóc mắt sẽ sưng lên, làm sao có thể đi tìm Đức Tuyển bối lặc gia!”

Lời của nàng nhắc nhở Khương Đông Ly, nàng nhanh chóng lau nước mắt, đem thư gấp lại, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.

Khương Đông Ly ngẩng lên nhìn, không nghĩ tới là Đức Tuyển! Theo bản năng nàng nắm chặt thư trong tay, sau đó đem hai tay thu về phía sau, nhìn Đức Tuyển có chút kinh hoàng.

Đức Tuyển khẽ nheo mắt lại, nhất cử nhất động của nàng đều tiến vào trong mắt hắn, trong tay nàng đang cầm cái gì vậy, dường như khi thấy hắn thì vô cùng sợ hãi, mắt còn sưng đỏ lên, rõ ràng là vừa mới khóc.

“Sao vậy hả? Sao vừa gặp ta đã căng thẳng?” Đức Tuyển tiến lên phía trước, đi lại trước mặt Khương Đông Ly, thanh âm nhẹ nhàng hỏi han.

“Không… Không có gì!” Theo bản năng nàng phủ nhận, bởi vì mỗi lần nhắc tới Đức An liền có chuyện, hắn sẽ đối với nàng giận dữ.

“A? Thật sự không có?” Thần sắc Đức Tuyển có chút u ám nhìn nàng rõ ràng là nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng hốt kia căn bản không lừa được ai, “Ngươi cất giấu cái gì ở phía sau mà không dám để cho ta biết?”

Khương Đông Ly cắn môi im lặng không nói.

Tinh nhi ở một bên thấy thế, không nhịn được thay nàng mở miệng nói: “Bẩm bối lặc gia, cách cách không giấu cái gì người không thể nhì