
g mộng, nàng hôn
lên cằm hắn, nghi ngờ cười ngốc ngếch.
“Ta vừa mơ thấy ngươi nha!” mặt của nàng cọ xát trước
ngực của hắn, mũi hít hít mùi hương nam tính độc nhất của hắn.
Đức Tuyển nhân tiện đem nàng ôm vào trong lồng ngực,
nhìn thấy nụ cười trong sáng của nàng, hắn vô tình cũng mỉm cười, nàng nửa tỉnh
nửa mơ, càng hồn nhiên hơn, động lòng người, miệng cười ngây thơ đơn thuần,
càng thêm khiêu khích hắn.
“Ngươi mơ thấy ta như thế nào?” Hắn không nhịn được
hỏi.
“Ta mơ ngươi cười với ta dịu dàng, còn nói yêu thương
ta, quan tâm ta, không hung dữ ta, bắt nạt ta, khiến ta cảm thấy rất hạnh
phúc!” vẻ mặt Khương Đông Ly hài lòng, lẩm bẩm.
“Vậy có nghĩ là ngươi muốn ta thương ngươi, yêu ngươi?
Chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao?” Đức Tuyển mê muội nhìn nàng, không kiềm lòng
được lại hôn nàng lần nữa.
Khương Đông Ly khẽ cong miệng lên, “Ta có sợ ngươi
nha, nhưng cũng yêu ngươi nữa a!” Nói xong, đột nhiên nàng nở nụ cười, một lúc
lâu lại nói: “Đây là điều mà chính ta đã phát hiện được, là bí mật nhỏ của ta!
Ta vốn không định nói cho ngươi biết, ta sợ ngươi cười ta.”
Cơ thể to cao của Đức Tuyển bỗng dưng run lên, kinh
hãi nhận ra một góc tường thành sâu kín chắc chắn trong lòng mình dường như đã
sụp đổ.
“Vì sao ngươi cho rằng ta sẽ cười ngươi?” Hắn khàn
khàn hỏi, bàn tay to khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của nàng.
Khương Đông Ly khẽ thở dài một tiếng, “Bởi và ngươi sẽ
cưới nữ nhân khác làm thê tử, ta chỉ là một tiểu thiếp, ta biết rõ thân phận và
địa vị của mình, bí mật này ta chỉ nói cho ngươi ở trong mơ thôi!”
Nói xong, khóe miệng của nàng lại cong lên ngọt ngào,
đắm chìm bên trong mộng đẹp.
“Ly nhi…” Đức Tuyển khàn giọng gọi.
Nàng thật đẹp quá, dục vọng nam tính kích thích không
ngừng khiến hắn lập tức muốn nàng, hắn hận không thể đem nàng hòa nhập vào cơ
thể hắn, nhưng hắn làm sao có thể lợi dụng lúc nàng đang ốm yếu thế?
Nằm trong lòng hắn ngọ nguậy mãi không thôi, sau đó
Khương Đông Ly lại chủ động hôn lên môi hắn, đôi bàn tay nhỏ bé làm loạn trên
quần áo của hắn, thân thể mềm mại sát cọ xát, khơi dậy dục vọng của Đức Tuyển.
Nàng đưa tay trượt vào trong áo của hắn, dán sát người
vào ngực hắn, tiếp tục chậm rãi vuốt ve.
Giọng Đức Tuyển khàn khàn, chút kiềm chế còn lại tự
như con đê sắp vỡ, “Ngươi không hối hận?”
Nàng làm sao có thể lại hét to lên nàng yêu hắn, nàng
vĩnh viễn chỉ là một tiểu thiếp, chỉ sợ cả đời này cũng không thay đổi được!
“Sẽ không!” Nàng mỉm cười thở dài.
Thanh âm tự nhiên này, mê hoặc Đức Tuyển sâu sắc, hắn
rốt cuộc không khống chế được ham muốn nàng đang bùng cháy trong lòng.
Hắn cúi đầu xuống hôn nàng thật sâu, một tay di chuyển
cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Môi hắn bừa bãi nhấm nháp ngọt ngào của nàng,
điên cuồng cùng nàng quấn quýt, sau đó chậm rãi trượt xuống, khẽ cắn nụ hoa của
nàng, đôi bàn tay to cuồng dã mãnh liệt xoa nắn thân thể trắng mềm của nàng.
Rốt cuộc cũng không đợi được! Hắn bắt lấy tay nàng,
giữ chặt eo nhỏ nhắn, tiến sát gần chiếc mông đẫy đà uốn éo kia, cố gắng đưa
vào thật sâu, đem chính mình tiến vào trong cơ thể nàng, giải thoát hết những
khát khao không ngừng quấy nhiễu nãy giờ.
Đức Tuyển chịu đựng lâu ngày, lúc này toàn bộ dục vọng
bạo phát, hắn tiến sâu vào bên trong cơ thể ấm áp của nàng… Đêm chính thức mới
bắt đầu…
==============
Hôm sau, Khương Đông Ly yếu ớt tỉnh lại, toàn thân đau đớn khác thường.
Ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu trên người nàng, nàng từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ trong chốc lát, liền mở mắt ra đứng dậy xuống giường.
Chăn ở trên vai rơi xuống, một cảm giác lạnh ập tới, Khương Đông Ly cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa hét lên, thân mình của nàng hoàn toàn đang trần trụi!
Trời ơi! Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ chính mình uống thuốc xong, liền lên giường nằm ngủ, tại sao lại… Đột nhiên, nàng nghĩ tới, tối hôm qua dường như nàng có một giấc mơ, trong mơ có Đức Tuyển, hắn nhẹ nhàng hôn nàng, dịu dàng yêu nàng… Nhưng không phải chuyện đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Nhưng sự xoa bóp của hắn đêm qua rất là chân thật, mùi vị nam tính đặc trưng của hắn vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nàng chắc rằng mộng đẹp kia không phải là ảo tưởng, Đức Tuyển đã tới phòng của nàng!
Nghĩ vậy, nàng vội quấn tóc lại, gắng chịu đựng thân thể đang đau đớn mà ngồi dậy thay quần áo.
Vừa đúng lúc này, Tinh nhi mang một chậu nước tiến vào trong phòng.
“Cách cách, người đã tỉnh, thân thể tốt hơn nhiều chưa ạ?”
“Tinh Nhi.” Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa Đức Tuyển có thật sự đến đây. “Hôm qua có ai đến thăm ta không?”
“Ai nha, thiếu chút nữa nô tì quên mất!” Tinh nhi bỏ chậu xuống, vui mừng nói liên tục: “Hôm qua Đức Tuyển bối lặc gia đến xem cách cách! Thấy người đang ngủ, ngài ấy liền bảo nô tì lui xuống, ngài nói ngài sẽ chăm sóc người, nô tì nghĩ bối lạc gia rất quan tâm người!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Đông Ly nhất thời đỏ bừng lên, thì ra giấc mộng tối hôm qua là thật!
“Cách cách, hôm nay là sinh nhật của người, có nghĩ tới phải làm cái gì hay không?” Tinh nhi ở