XtGem Forum catalog
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

sinh nhật thứ 17 tuổi của nàng,

nàng không muốn lại mày chau mặt ủ, nàng muốn chính mình phải có một sinh

nhật hạnh phúc!

Có lẽ là hôm qua cứ ngồi mải miết hóng gió lạnh ở hoa

viên, hôm sau, Khương Đông Ly thấy cả người không thoải mái, đầu óc mờ mịt, hơn

nữa tứ chi vô lực.

Miễn cưỡng chống đỡ quá buổi trưa, sắc mặt của nàng

càng lúc càng tái nhợt, Tinh nhi quyết định kịp thời, chính mình đi đến hiệu

thuốc bắc mua một thang thuốc phong hàn. Theo suy nghĩ của nàng, mấy ngày nay

cách cách cứ ra gió không giữ ấm cho nên mới bị phong hàn.

Sắc xong thuốc, nàng bưng vào cho Khương Đông Ly uống,

sau đó Tinh nhi đỡ nàng lên giường. “Cách cách, người nên thiếp một giấc đi,

khi tỉnh lại sẽ tốt cả thôi!”

Khương Đông Ly yếu ớt gật gật đầu, không bao lâu, liền

chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Vào lúc chập tối, Đức Tuyển trở lại Vũ Uyên lâu.

Hắn đã nhiều ngày không gặp Đông Ly, một phần là vì

vội vàng chuẩn bị đại hôn đầu tháng sau, phần khác là vì hắn cố đè nén chính

mình đừng đến tìm nàng.

Hắn cảm thấy sợ hãi chính mình, hắn ngày càng yêu

thương nhớ nhung say đắm vì nàng đến nỗi mê mụ hoàn toàn đã đi ngược lại hết

với tính toán ban đầu của hắn, thậm chí quấy nhiễu cả trái tim vốn lạnh lẽo bao

năm của hắn! Bởi vậy, hắn nhanh chóng tiến hành việc thành thân với Uyển Thanh

cách cách, hơn nữa cố ý lạnh nhạt, xa cách nàng.

Nhưng tới lúc đêm dài vắng lặng, hắn không tự chủ được

nhớ tới nàng, tất cả hình ảnh của nàng lặng lẽ xâm nhập vào trong đầu hắn,

chiếm lĩnh tim của hắn, khiến mỗi đêm hắn đều không thể say giấc, chỉ hận không

thể lập tức ôm chặt nàng vào lòng.

Nhưng hắn không thể!

Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc không nhịn được! Hắn

thuyết phục bản thân dù sao hắn cũng nhanh chóng kết hôn Uyển Thanh cách cách

làm vợ, lời tiên đoán của lão già tướng số kia sắp sửa bị phá tan, hắn tội gì

phải chịu đựng dục vọng bản thân đối với Đông Ly.

Hắn nhớ gương mặt xinh đẹp thánh thiện kia, nhớ cơ thể

mềm mại ngọt ngào kia, càng nhớ hơn tính tình hồn nhiên thẳng thắn, không có

chút che dấu nào, phản ứng của nàng cũng không chút giả tạo lấy lòng, ngây thơ

tinh khiết.

Nghĩ đến điều này, chân hắn càng nhanh hơn, vội vã đẩy

cửa phòng ra – khi một bên cửa hé mở, hắn liền bắt gặp Tinh nhi ngồi ở bên

giường lim dim ngủ gật, hắn đi vào trong phòng, tiến lại bên cạnh Tinh nhi,

duỗi tay vỗ nàng khẽ gọi một tiếng, “Tinh nhi.”

Tinh nhi lập tức tỉnh lại, nhìn lên thấy Đức Tuyển bối

lặc, nhất thời bối rối, chân tay có chút luống cuống.

“Bối … Bối lặc gia…cát tường!” Nàng vội vàng cúi người

thi lễ.

“Ngươi lui xuống đi, trong này không cần ngươi phải

hầu hạ!” Đức Tuyển phất tay ra hiệu.

“Nhưng mà… Nhưng trong người cách cách có chút không

thoải mái.” Tinh nhi ấp úng nói.

“Không thoải mái? Làm sao không thoải mái?” Đức Tuyển

nhíu mày.

“Cách cách… Người bị nhiễm phong hàn.” Tinh nhi thành

thật trả lời.

Đức Tuyển chợt ngồi ở mép giường, chìa tay khẽ vuốt

trán Đông Ly, vô tình lộ ra lo lắng, vẻ mặt đầy thương xót.

“Đã mời đại phu đến xem chưa?” Hắn hỏi.

“A… Chuyện này” Tinh nhi sợ hãi nhìn hắn, “ Người

trong phủ bận rộn hôn sự của bối lặc gia, không có ai rảnh, cho nên Tinh nhi

chỉ có đến hiệu thuốc bắc mua cho cách cách thang thuốc phong hàn, cách cách

vừa mới uống xong!”

Cơ thể Đức Tuyển có chút cứng lại, sau đó lên tiếng:

“Ngươi lui xuống đi, nơi này có ta là được rồi!”

Tinh nhi vâng lời rời khỏi phòng.

Đức Tuyển cúi người xuống, đau lòng nhìn sắc mặt tái

nhợt của nàng, nhan sắc xinh đẹp hồng hào ngày xưa còn đâu, là bởi vì hắn lạnh

nhạt sao?

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng viền theo từng nét trên

gương mặt nàng, hắn mê muội như bị cuốn hút vào đôi lông mi dài cong vút của

nàng, dung nhan của nàng khi ngủ luôn mang vẻ ngây thơ trong sáng nhất, hắn cảm

giác trong lòng mình bỗng chốc như bị cái gì đó siết chặt.

“Tinh nhi, ngươi đừng làm ồn.” Hắn xoa xoa nhẹ, quấy

rối Khương Đông Ly đang chập chờn thiêm thiếp, nàng duỗi tay gạt ngón tay trên

tóc, khẽ trở mình tiếp tục chìm sâu trong giấc ngủ.

Đức Tuyển khẽ nhăn mày, vừa bực mình lại vừa buồn

cười, nàng lại cho hắn là một người khác, hắn không nhịn được khẽ véo gò má

trắng như tuyết của nàng, muốn nàng nhìn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai!

Hắn biết mình nên để nàng ngủ một giấc, dù sao nàng

đang bị phong hàn, nhưng hắn không khống chế được chính mình, hắn muốn nhìn đôi

mắt ngập nước kia, đôi mắt to xinh đẹp khiến người khác không thể không bị hút

vào.

Hắn lay gọi nàng vài tiếng, thấy nàng vẫn không nhúc

nhích, vì thế cúi đầu khẽ cắn đầu mũi của nàng.

Khương Đông Ly cau mày lẩm bẩm vài tiếng, lông mi khẽ

động, dần dần tỉnh ngủ.

“Tỉnh rồi chứ?” Đức Tuyển hỏi, lại cúi đầu hôn nàng,

hắn không ngờ bản thân lại quyến luyến một nữ nhân đến thế, lúc nào cũng muốn

gần sát nàng.

Thanh âm này thật quá quen thuộc với nàng, là của ai

vậy nhỉ? Khương Đông Ly vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, tác dụng của thuốc khiến ý

thức nàng mông lung.

Nàng khẽ mở mắt ra, thấy khuôn mặt anh tuấn của Đức

Tuyển, tự động ôm cơ thể hắn, nghĩ bản thân mình vẫn còn tron