
ng nghiêng một lát, đôi nhãn cầu
đen bóng lúng láy chuyển động, rồi trả lời: "Chúng ta theo cửa sau của hoa
viên trốn ra ngoài, không ai thấy đâu, bọn họ còn đang bận rộn với việc đại hỷ
của đại bối lặc vào ngày mốt, không đếm xỉa tới chúng ta!"
Lời này của nàng lại chạm vào nỗi đau của Khương Đông
Ly, chỉ thấy thần sắc của nàng lại ảm đạm cúi đầu.
Đáng chết! Đúng là vạch áo cho người xem lưng, Tinh
nhi ở trong lòng tự mắng chính mình. Nàng kéo tay Khương Đông Ly chạy về hướng
cửa hậu hoa viên, trước hết nàng phải làm cho cách cách tạm thời rời khỏi cái
chỗ thương tâm này, đừng tự chìm đắm trong những ưu tư ảo nảo nữa.
"Như vậy có được không?" Khương Đông Ly mơ
hồ hỏi.
"Cách cách chẳng lẻ không muốn nhìn thế giới bên
ngoài một chút sao?" Tinh Nhi xúi giục.
Suy nghĩ một lát, lúm đồng tiền của Khương Đông Ly
chậm rãi nở ra một nụ cười mang theo một chút thương cảm, có thể tạm thời rời
khỏi nơi này cũng tốt, không thì nàng sẽ lại tiếp tục nghĩ đến Đức Tuyển ca ca
mà muốn đau lòng, trào nước mắt! Huống hồ, nàng tự giễu cợt mà suy nghĩ, có lẽ
cũng chẳng ai rảnh mà chú ý bắt gặp nàng đâu!
"Chúng ta đi thôi, ta nóng lòng muốn thấy những
chuyện thú vị bên ngoài rồi." Nàng phấn chấn hẳn lên, kiên định nhìn Tinh
nhi gật gật đầu.
Khương Đông Ly cùng Tinh nhi, chủ tớ hai người đi vào
đường phố thành Bắc Kinh náo nhiệt ồn ào.
Dọc theo đường đi, thương gia rất nhiều, tiếng người
huyên náo, những quầy quán ven đường biểu diễn những đồ vật thú vị có nhiều vô
số, khiến người ta muốn hoa cả mắt.
Cảnh tượng náo nhiệt, sầm uất như vậy, Khương Đông Ly
có chút ấn tượng, nàng khi nhỏ đã từng gặp qua. Nhưng sau nhiều năm qua, nàng ở
trong Đa La Duệ vương phủ, không hề ra khỏi cổng lớn, cho dù là cổng trong,
cổng phụ cũng chưa hề bước qua.
Hôm nay vừa nhìn thấy, tất cả những thứ trên đường phố
này đối với nàng mà nói, đều mới mẻ thú vị phi thường, nàng nhìn đông một cái,
sờ tây một cái, giống như một tiểu cô nương đang thích thú tò mò lại ham chơi.
Tinh nhi nãy giờ vẫn theo sát bên mình Khương Đông Ly,
thấy nàng vui vẻ, không khỏi lộ ra một bộ dáng tươi cười mừng rỡ. Xem ra nàng
làm như vậy là đúng!
Cho dù sau khi trở về có bị trách phạt, nàng cũng cam
tâm tình nguyện!
Cứ như vậy, hai người vừa đi một chút lại dừng một
chút, vô tình đã cách Đa La Duệ vương phủ càng lúc càng xa.
Lúc này, cách chỗ hai người không xa, ngay góc nhỏ của
khu chợ náo nhiệt đang có một đám người đang vây quanh, ồn ào huyên náo không
biết đang la ó cái gì, Khương Đông Ly cùng Tinh nhi tò mò tiếp cận về trước,
len lỏi vào giữa đám đông, lúc này mới thấy thì ra là một đám lang trung mãi võ
giang hồ đang biểu diễn những kỹ năng đặc biệt.
Trong sân một hán tử vừa đang nuốt kiếm, vừa đang biểu
diễn phun lửa, đủ thứ kỹ năng, đám người xem ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Khương Đông Ly cùng Tinh nhi nhìn thấy cũng ngẩn
người, hoàn toàn quên mất đang ở chỗ nào.
Dòng người mỗi lúc một đông, hai người vì bị chen lấn
mà tách rời nhau ra, bị đùn đẩy ra những hướng khác biệt…
"Chúc mừng lễ thành thân của ngươi"
Dận Kỳ sau nhiều ngày xa cách nay lại đi đến Đa La Duệ
vương phủ, tuy nói chúc mừng Đức Tuyển, nhưng ngữ khí cũng được thân thiện cho
lắm, còn mơ hồ mang theo một chút ý vị phản đối.
Mấy ngày nay trong lòng Đức Tuyển vẫn luôn
nhớ đến Dận Kỳ, bây giờ nhìn thấy hắn tự động đi đến đây tìm mình, cuối cùng
cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì Dận Kỳ với hắn cũng là bằng hữu tri kỳ tâm giao
đã nhiều năm.
"Dận Kỳ, ta thật vui vì ngươi đã đến rồi."
Đức Tuyển cười nói, từ sau án thư (1) bước ra. "Trước tiên ngồi xuống uống
chén trà đã…”
(1) án thư: là cái bàn dài chuyên để viết lách
"Không cần! Ta không phải tới tìm ngươi uống
trà." Dận kỳ lãnh đạm trả lời. "Ta chỉ là phụng mệnh Hoàng a mã đem
quà mừng đến đây!"
Đức Tuyển hơi hơi cau mày, "Dận Kỳ, chúng ta nhất
định phải như vậy sao? Ngươi biết rõ ta lấy Uyển Thanh Cách cách về làm vợ cũng
là có nỗi khổ riêng!"
"Nỗi khổ riêng?"
Thanh âm của Dận kỳ đầy giễu cợt. "Nỗi khổ của
ngươi là mấy lời của ông thầy tướng ngày xưa chứ gì! Những lời này ngươi bớt
nói một chút đi! Ta bây giờ đang muốn đi an ủi Đông Ly muội muội đáng thương
của ta, thứ lỗi không thể phụng bồi!"
Dứt lời, hắn vén vạt áo dài, đang chuẩn bị rời khỏi
thư phòng thì tổng quản Lý Lộc vội vàng hấp tấp chạy vào.
"Bối lặc gia, không hay rồi! Không hay rồi!"
Lý tổng quản hốt ha hốt hoảng kêu lên, ngay cả việc
thi lễ cũng quên mất.
"Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Đức
Tuyển nhíu mày hỏi.
Lý tổng quản vội vã cúi người bẩm báo: "Cách
cách, người… không thấy người đâu hết!"
Đức Tuyển cùng Dận kỳ nghe vậy không hẹn mà cùng trừng
mắt nhìn Lý Lộc.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Thần sắc của Đức Tuyển chợt ảm đạm nặng nề, thanh âm
vẫn bình tĩnh hỏi.
"Tình hình thực tế như thế nào nô tài cũng không
rõ lắm. Vương gia cùng phúc tấn hiện tại đang ở đại sảnh hỏi chuyện Tinh nhi,
ra lệnh cho nô tài đi mời bối lặc gia đến tiền thính một chuyến." Lý tổng
quản dè dặt trả lời.
Hắn nói vừa mới n