
bảo bảo!
Có tiểu bảo bảo, thì nàng mới có được một người thân
thật sự, một người có cùng huyết thống với nàng! Hi vọng duy nhất của nàng
chính là sẽ tự tay dạy dỗ đứa con mình trưởng thành tài giỏi như Đức Tuyển ca
ca, như vậy cho dù hắn cưới nữ nhân khác làm vợ, không hề để ý tới nàng, nàng
cũng không đến mức quá đau lòng và cô đơn, bởi vì nàng sắp có một tiểu Đức
Tuyển làm bạn với nàng.
Nhưng mà sự thật phũ phàng, tất cả niềm vui cùng hi
vọng cua nàng đã tiêu tan, kết quả là nàng vẫn một mình cô đơn!
Còn lại hơn nửa tháng, Đức Tuyển ca ca sẽ cưới vợ, nữ
nhân như thế nào mới xứng làm thiếu phúc tấn của Đa La Duệ vương phủ đây?
Nghe nói tân nương tử là Uyển Thanh cánh cách của Cung
Thân vương phủ, cũng là biểu tỷ của nàng, nhất định nhan sắc của nàng ấy cũng
rất đẹp! Các nàng tuy cùng huyết thống, nhưng cảnh ngộ lại hoàn toàn khác nhau.
Nàng từ nhỏ đã không cha không mẹ, là tiểu cô nương mồ
côi; còn Uyển Thanh cách cách là hòn ngọc quý trên tay của Cung Thân vương phủ,
có lẽ chỉ có nữ tử xuất thân tôn quý như vậy mới xứng đôi với Đức Tuyển ca ca!
Bản thân mình làm sao so được với nàng?
Khương Đông Ly tự giễu, khóe miệng giật nhẹ, lại thấy
mình cười thật chua xót, mỗi lần nàng nhớ tới Đức Tuyển sắp cưới Uyển Thanh
cách cách làm vợ, lòng của nàng đau đớn, đau đến mức muốn rơi lệ! Loại cảm giác
này là yêu như trong thơ ca sao?
Nàng đơn thuần hiểu được rằng, nàng mãi không bao giờ
là Khương Đông Ly vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa nữa!
Tinh nhi nhìn thấy ánh mắt đau thương của nàng, lặng
lẽ không nói, vẻ mặt buồn rầu, trong lòng vô cùng khó chịu, “Cách cách, nếu
người muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng cứ giấu buồn khổ ở trong lòng, sẽ khó chịu
không tốt đâu!”
Nàng ngẩng đầu nhìn Tinh nhi nhẹ nhàng cười, “Nha đầu
ngốc, ta việc gì phải khóc chứ? Đức Tuyển ca ca muốn kết hôn là chuyện tốt, ta
nên thay hắn vui mừng mới đúng, làm sao có thể khóc được!”
Tinh nhi sững sờ nhìn nàng một hồi lâu, nàng cảm thấy
con người cách cách hoàn toàn thay đổi, giống như lập tức đột nhiên trưởng
thành, vẻ mặt của nàng mang theo một chút cô đơn và u sầu, thiếu đi sự hồn
nhiên đơn thuần ngày nào, nhưng cách nói năng đã trưởng thành nhiều, khôn khéo
hơn, từng động tác giơ tay nhấc chân cũng nhẹ nhàng mềm mại, rõ ràng động lòng
người, toát ra vẻ thùy mị của một thiếu phụ. Tuy rằng mê người, nhưng là loại
mỹ lệ đau thương!
Cách cách có thể xem như là một đại mỹ nhân, nàng
không rõ vì sao Đức Tuyển bối lặc gia có thể không thương cách cách, không lập
nàng làm thiếu phúc tấn?
“Cách cách, mấy hôm nay, Đức Tuyển bối lặc còn ngủ
trong phòng của người chứ?” Tinh nhi không nhịn được liền hỏi. Nàng từng nghe
Tần má má nói, nếu nam nhân còn vào phòng nữ nhân của hắn, cùng nàng ở chung
một chỗ, như vậy nữ nhân này có lẽ còn một chút cơ hội; một khi nữ nhân có mang
hài tử, địa vị của nàng cũng vững chắc một chút.
Nghe vậy, bỗng nhiên vẻ mặt Khương Đông Ly trở nên
buồn bã.
Đức Tuyển đã có nhiều ngày chưa từng đến tìm nàng,
trong mấy đêm liền cũng không còn vào phòng nghỉ ngơi nữa, chắc hẳn là do hắn
bận việc chuẩn bị đại hôn đến tối mày tối mặt! Có lẽ trong lòng hắn bây giờ chỉ
còn nghĩ đến Uyển Thanh cách cách, thê tử tương lai của hắn, và ắt hẳn đã sớm quên
đi sự tồn tại của nàng!
Tinh nhi nhìn thấy thần sắc của nàng ảm đạm, tự hiểu
được tám chín phần, xác định chắc chắn là Đức Tuyển bối lặc đã nhiều ngày chưa
vào phòng cách cách.
“Cách cách, người đừng nghĩ nhiều quá, có thể là bối
lặc gia bận quá.” Tinh nhi vội vàng an ủi nói. “Ta nghe Lý tổng quản nói, mấy
ngày nay, hoàng thượng tuyên triệu cho bối lặc gia tiến cung, bàn bạc việc
chuyện phản tặc Vân Nam gây loạn thì phải!”
Khương Đông Ly cười nhạt, nàng làm sao không biết Tinh
nhi có ý muốn an ủi nàng!
“Yên tâm đi, ta không sao.” Trái lại nàng an ủi Tinh
nhi. “Thực ra, ta chỉ cần cùng với A mã, ngạc nương ở cùng một chỗ là rất thõa
mãn rồi, huống hồ Đức Tuyển đại ca muốn thành thân cũng là một việc vui, ta nên
thay hắn vui mừng mới đúng, ngươi cũng đừng lo lắng cho ta nữa.” Nàng
nhìn Tinh nhi mỉm cười vui vẻ.
Tinh nhi bán tín bán nghi nhìn gương mặt cười rạng rỡ
quá mức kia, lo lắng hỏi: “Cách cách, người thật sự không có việc gì?”
“Ừ!” Khương Đông Ly dùng sức gật gật đầu, “Hiện tại
tâm tình ta tốt hơn nhiều rồi! Như vậy đi, bây giờ ngươi theo hầu ta đi dạo hoa
viên, giải sầu một chút không phải tốt hơn sao!” Tay nàng kéo Tinh nhi nói.
Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng, rốt cuộc Tinh
nhi mới yên tâm nở nụ cười, “Mặt trời cũng sắp xuống núi, thời tiết càng lúc
càng lạnh, chúng ta chỉ nên dạo một vòng rồi trở về phòng nhé, có được không?”
“Được! Cứ theo ý của ngươi đi, Tinh nhi của ta thật
tốt nha!” Khương Đông Ly vui vẻ cười nói, dường như vẻ hồn nhiên khoát hoạt
ngày xưa thoáng trở lại. Nàng quyết định dứt bỏ mọi phiền não, từ trước đến giờ
chẳng phải ngày qua ngày nàng đều vui vẻ sao? Tại sao hiện tại tự biến bản thân
u sầu như vậy? Thích một người thì phải đau khổ như vậy sao?
Qua hai ngày nữa sẽ là