
từ chối được chuyện hôn sự thuận lợi này.
Cứ như vậy, hai nhà bàn bạc một tháng sau tổ chức hôn
lễ chính thức cho Đức Tuyển, danh chính ngôn thuận rước Uyển Thanh cách cách
vào cửa Đa La duệ vương phủ.
Chuyện này rất nhanh liền truyền rộng khắp thành Bắc
Kinh, ai ai cũng vì Đông Ly cách cách mà thương cảm và bất bình vì thế đầu
đường cuối ngõ mọi người truyền nhau một bài đồng dao mỉa mai chế nhạo.
“Cô nữ trùng hỉ nhập vương để, công thành lui thân hạ
đường thê.”
Dịch: “Bé gái mồ côi gả vào nhà đế vương để xung hỷ,
sau khi chuyện thành liền bị phế danh phận chính thê.”
Ba chữ "Hạ đường thê" này dùng để châm chọc
một thê tử chính thất là Khương Đông Ly sau khi hết giá trị sử dụng liền bị vứt
bỏ, phế làm tiểu thiếp.
Cho dù trên phố dân gian truyền nhau câu ca như thế
nào, lại nhất nhất không thể dao động quyết định của Đức Tuyển! Hắn mặc kệ
người khác thấy hắn thế nào, nói hắn ra sao, Uyển Thanh cách cách nhất định hắn
sẽ cưới, còn về phần Đông Ly hắn cũng đã thầm quyết định rồi; chỉ có thân phận
địa vị của nàng mãi không thể thay đổi, nàng mặc dù không phải vợ chính thức
của hắn, nhưng vĩnh viễn bắt buộc phải là người của hắn!
Nguyên lai tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi thản.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện!
Triêu phi mộ quyển, vân hà thúy hiên;
Vũ ti phong phiến, yên ba họa bàn
Cẩm bình nhân thắc khán đích thiều quang tiện!
Dịch thơ:
Trước sao hồng tía đua chen,
Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này?
Cảnh xuân sắc thắm còn đây
Lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào
Sương giăng sớm, chiều mây cao
Mưa che tranh cũ, khói xao ảnh thuyền
Tuổi xuân thiếp khóa trong hiên
Ngẩn ngơ ba tháng xuân nghiêng qua trời.
(Du viên kinh mộng)
Mẫu đơn nở báo hiệu hè đã qua, những chiếc lá vàng xào
xạc rơi rụng, những bông quế thơm ngát đầu mùa đã chớm nở hoa, tiết trời đã bắt
đầu vào thu.
Ngày hôm đó cũng giống như mọi ngày, Khương Đông Ly
ngồi một mình trong đình ngắm ao sen.
Bạch liên trong ao giờ đây đã gần tàn hết, chỉ
còn mấy lá sen tròn phập phồng trôi nổi trên mặt nước.
Mùa thu từng bước thấm dần vào thiên nhiên, trăm cánh
hoa thay nhau rơi rụng trong hoa viên, chỉ còn lại những xác hoa hồng hồng lấm
trong đất, tơ liễu hãy còn phất phơ trong gió, thế nhưng tiếng thánh thót của
oanh yến giờ như tan biến đâu mất, chỉ còn lại phía xa xa mấy tiếng hồng nhạn í
ới gọi nhau về phương nam trú rét, hoa phủ kín đầy con đường nhỏ như từng lớp
tuyết trắng, cây cối xác xơ trơ trụi cành lá, đắm chìm trong vẻ đẹp ảm đạm thê
lương.
Khương Đông Ly ngồi ở trên ghế đá, ngơ ngơ ngẩn ngẩn
nhìn cảnh thu tĩnh lặng trước mắt, tự đáy lòng dâng lên một nỗi cô đơn lạnh lẽo
chưa bao giờ có, nàng khẽ thở dài một hơi.
Đột nhiên, một chiếc áo được choàng nhẹ lên vai của
nàng, nàng vừa quay đầu lại nhìn thì tình cờ bắt gặp ánh mắt thương xót đau đớn
của Tinh nhi.
“Cách cách, sao người lại ngồi ở nơi gió lớn như thế
này? Người cũng không nhớ phải mang theo áo ấm nữa, thời tiết này rất dễ bị cảm
lạnh!” Tinh nhi đau lòng nhắc đi nhắc lại.
Khương Đông Ly khẽ mỉm cười, “Ta không biết ta còn có
thể làm cái gì, A mã, ngạc nương, Đức Tuyển ca ca, và những người khác trong
phủ, bọn họ đều có việc để làm! Duy nhất chỉ riêng ta là không có việc gì.”
Trong giọng nói mang chút thương cảm ẩn giấu lờ mờ lo âu cùng tự giễu.
Tinh nhi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Đông Ly cách
cách, hốc mắt không khỏi đỏ lên.
Đầu tháng sau là ngày vui của Đức Tuyển bối lặc với
Uyển Thanh cách cách. Bây giờ Đức Tuyển bối lặc chính thức cưới vợ, muốn cưới
Uyển Thanh cách cách trở thành tiểu phúc tấn của Đa La Duệ vương phủ, chính vì
chuyện này mà cả Đa La Duệ vương phủ từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt.
Tự nhiên, Đông Ly cách cách cũng bị lãng quên.
“Cách cách, Tinh nhi biết người có nỗi khổ trong lòng,
nhưng người cũng phải bảo trọng thân thể khỏe mạnh nha!” Tinh nhi nghẹn ngào
khuyên nhủ.
“Ta thật có nỗi khổ trong lòng sao?” Khương Đông Ly
thờ ơ nói, rõ ràng dung nhan xinh đẹp thanh tú có phần tái nhợt đi.
“Cách cách, người đừng lừa Tinh nhi, người khổ sở ở
trong lòng vì đại bối lạc sẽ cưới Uyển Thanh cách cách làm vợ, tại sao cứ phải
ép bản thân cười vui vẻ?” Tinh kêu gào hỏi ngược lại.
Khương Đông Ly thoáng cúi đầu, Đức Tuyển muốn cưới nữ
nhân khác làm vợ, nói nàng không quan tâm là nói dối, lòng của nàng giống như
bị kim châm đau nhức lan tràn, nàng không biết rốt cuộc cũng có một ngày trong
lòng mình lại tồn tại loại cảm giác này.
Nhưng điều nàng khổ sở nhất chính là, nàng không mang
thai tiểu bảo bảo của Đức Tuyển ca ca!
Ngày đó, ngạc nương mời đại phu bắt mạch cho nàng, đại
phu đi rồi, ngạc nương nhìn nàng thở dài, sau đó nói cho nàng biết trong bụng
nàng thật ra không có tiểu bảo bảo.
Vẻ mặt ngạc nương tràn đầy thất vọng, nhưng bà không
nói gì cả. Trong lòng Khương Đông Ly rất rõ ràng, ngạc nương đã hết sức giúp
nàng, tuy rằng nàng cũng không hiểu mang thai tiểu bảo bảo giúp gì được cho
nàng, nhưng nàng thật tâm muốn có tiểu