XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

a kịp tách ra thân thể đang ôm nhau Độc Cô Ngạn đã bước vào phòng

bếp.

“Hai người…” Độc Cô Ngạn có chút ngạc nhiên nhìn tư thế kỳ quái của biểu đệ

nhà mình và Phong Lăng Ba, ngữ điệu không tự chủ được chậm lại.

“Không… Không có gì… Chúng ta không có gì cả. Họ Lê, mau buông ra!” Phong Lăng

Ba giãy ra khỏi vòng tay Lê Trạm, đỏ mặt dùng sức đạp hắn một cái, sau

đó hoảng hốt bỏ lại một câu: “Ta đi ngủ!” Rồi bỏ chạy như lửa cháy đến

mông.

Lê Trạm ngẩn người ngốc nghếch nhìn theo hướng nàng đi, thật lâu sau cũng

chưa bình tĩnh lại, trên mặt dần dần đỏ ửng. Độc Cô Ngạn nhìn dáng vẻ

thất thần của hắn không khỏi lo lắng tiến lên sờ thử cái trán hắn.

Trạm tiểu tử này không phải nóng đầu rồi chứ?

Độc Cô Ngạn im lặng một lúc lâu mới nói nhỏ một câu: “Đồ ngốc.”

“Ngạn Nhi, tới đây, tới đây.” Lê Thanh gọi Độc Cô Ngạn đang từ ngoài cửa bước vào.

“Bác có gì dặn dò ạ?” Độc Cô Ngạn đi vào phòng Lê Thanh, cung kính hỏi.

“Mấy ngày nay đi sớm về trễ, vất vả cho cháu. Đã tra được tung tích của dư

nghiệt ma giáo chưa?” Lê Thanh kéo hắn ngồi xuống bên bàn, thân thiết

hỏi.

“Tạm thời còn chưa tra được nhiều đầu mối. Có điều…” Độc Cô Ngạn nhíu mày, dừng lại không nói tiếp.

“Có điều gì?”

“Mấy ngày nay cháu đi lại bên ngoài, trong lúc vô tình nghe nói thôn Phụng

Thủy cách Ân Châu bảy mươi dặm và thôn Quý Thủy cách đây năm mươi dặm

vài ngày trước có trẻ con mất tích, tuy chỉ một hai trường hợp nhưng

thôn dân nói một ngày trước khi bọn trẻ mất tích cũng từng có một nam

nhân tóc bạc xuất hiện trong thôn.”

“Nam nhân tóc bạc? Chính là quái nhân Hoắc cô nương nói đã xuất hiện trong thôn Thanh Thủy mấy năm trước?”

“Căn cứ vào mô tả của người dân trong thôn thì hẳn là cùng một người.”

“Nói vậy việc trẻ con mất tích hẳn có liên quan đến hắn. Nhưng hắn bắt cóc

trẻ con làm gì? Hắn có phải dư nghiệt ma giáo hay không, chuyện này thật chưa xác định được.” Sắc mặt Lê Thanh trầm xuống, nặng nề nói.

Độc Cô Ngạn cũng trầm mặc. Hắn đã điều tra vài ngày mà vẫn chưa tìm được tung tích của nam nhân tóc bác.

“Đã có kết quả điều tra từ ba đại chưởng môn, nơi các chưởng môn bị hại

cũng tìm được xác bướm khô, nói vậy con bướm này có quan hệ lớn đến cái

chết của sáu đại chưởng môn. Mà nay mặc dù không thể khẳng định chuyện

này do ma giáo hay tổ chức thần bí gây ra nhưng từ phương pháp hành động có thể nhìn ra liên quan sâu xa đến ma giáo. Ta đã phái người đi Nam

Cương điều tra, hy vọng giang hồ không gặp một kiếp…” Lê Thanh thở dài

một tiếng, lông mày luôn nhíu chặt, trong mắt đầy u sầu.

“Bác…” Độc Cô Ngạn khẽ gọi Lê Thanh một tiếng, giọng nói nhỏ dần, câu an ủi dù sao cũng chỉ là nói miệng, có tác dụng gì.

“Ngạn Nhi, cháu đừng lo lắng, bác sẽ dùng hết sức tra ra thủ phạm, trả lại sự yên bình cho võ lâm. À, đúng rồi, Thuần Dương kiếm của cháu luyện đến

đâu rồi?” Đột nhiên nhớ ra vài năm trước Ngạn Nhi từng nói đang luyện

Thuần Dương kiếm, không biết giờ đã đến cấp nào.

“Thuần Dương kiếm pháp” là một bộ kiếm phổ tuyệt diệu đã thất truyền từ lâu

trên giang hồ, tương truyền đây là độc môn tuyệt kỹ của bá chủ võ lâm

“Ngọc Diện Thần Kiếm” Tần Viễn Phong hai trăm năm trước, ông đã dùng bộ

kiếm pháp này xưng bá võ lâm hơn mười năm! Có điều người này cả đời cô

độc, không lập gia đình, cũng không nhận đồ đệ, đương nhiên càng không

có con trai con gái kế thừa kiếm pháp, sau đó ông biến mất, bộ kiếm pháp cũng không biết lưu lạc phương nào.

Không ngờ năm đó Độc Cô Đoạn tới Phiếu Miểu Phong ẩn cư, vô tình tìm thấy một bộ xương khô trong một mật động dưới khe núi, nhìn từ di thư trên vách

động thì bộ xương khô này chính là “Ngọc Diện Thần Kiếm” Tần Viễn Phong!

Lúc sắp chết Tần Viễn Phong đột nhiên nhận ra cả đời khổ cực, sợ sau khi

chết cũng không lưu lại vết tích gì, nên đã khắc bộ kiếm phổ lên thân

thanh kiếm Lưu Phong không lúc nào rời người, cũng sửa tên kiếm thành

Thuần Dương kiếm, nếu gặp người có duyên tức có thể tập được bộ võ công

thiên hạ vô địch này.

Sau khi an táng vị danh nhân truyền kỳ này, Độc Cô Ngạn tập trung nghiên

cứu Thuần Dương kiếm pháp, phát hiện để đạt được cảnh giới cao nhất của

bộ kiếm pháp này phải giữ thân đồng tử, chẳng trách rõ ràng Tần Viễn

Phong tuấn tú phi phàm nhưng cả đời sống chết không chịu lấy vợ. Bất đắc dĩ lúc ấy Độc Cô Đoạn đã thành hôn, chỉ có thể luyện tới tầng thứ bảy,

sau khi con trai Độc Cô Hàn chào đời, đứa bé này từ nhỏ không thích tập

võ chỉ thích nghiên cứu học vấn, ông cũng không miễn cưỡng, tới tận khi

cháu trai Độc Cô Ngạn ra đời, bộ kiếm pháp này coi như thật sự có người

thừa kế.

“Nay đã luyện tới tầng thứ chín.” Độc Cô Ngạn trả lời.

“Tốt, tốt lắm, xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, xem ra không lâu sau đột phá tầng thứ chín, chỉ sợ ông nội cháu cũng không phải đối thủ của cháu! Có người nói chờ khi cháu luyện thành, ông cháu sẽ tặng Thuần Dương kiếm

cho cháu. Không phải cháu luôn thích thanh kiếm ấy sao? Xem ra rất nhanh sẽ được như mong muốn rồi! Đúng rồi, hai tháng trước mẹ cháu gửi thư

nói sợ để cháu tu luyện bộ võ công này sẽ không muốn thành gia lập

n