
của Độc Cô Ngạn từ phía trước
truyền tới, hai mắt Hề Hề rực sáng, nhảy vài bước tới bên hắn, khoác lên khuỷu tay hắn theo thói quen, bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống, nhét tay áo
vào trong tay nàng.
Mùa xuân, thật là một mùa đẹp, vạn vật đâm chồi nảy lộc…
Hề Hề chống cằm nhìn bóng người màu trắng lên xuống tự nhiên, khi cao khi
thấp không chớp mắt, không tìm được từ nào để hình dung, chỉ cảm thấy
hắn thật giống một đám mây trắng nhẹ nhàng bay qua bay lại trước mắt
nàng.
Nhanh nhẹn như nhạn, uyển chuyển như rồng.
Trong đầu Hề Hề không có những từ ngữ hoa lệ như thế, nàng chỉ ngây người chăm chú nhìn Độc Cô Ngạn luyện kiếm.
Xong một bộ kiếm pháp, Độc Cô Ngạn thu thế, tra kiếm vào vỏ, thở ra một hơi
dài, thấy một thân mình nho nhỏ lút cút chạy tới, đột nhiên cảm thấy tâm trạng nôn nóng muốn điều tra về tổ chức thần bí bình tĩnh hơn nhiều.
“A Ngạn, uống nước.” Hề Hề giật nút túi nước trong lòng, đưa cho Độc Cô Ngạn.
Hắn nhận lấy ngửa cổ uống. Yết hầu trên cần cổ di động lên xuống, Hề Hề
nghĩ thật thần kỳ, nó chuyển động kìa… Cho đến khi hắn uống xong trả túi nước cho nàng, nàng còn quan sát yết hầu hắn.
“Nhìn gì vậy?” Độc Cô Ngạn thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm cổ hắn mà không nhận lấy túi nước, không khỏi nhướng mày.
“Chỗ này của huynh chuyển động…” Hề Hề vươn một ngón tay muốn sờ lên cổ hắn, bị hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, vươn bàn tay ra, tiện đà
nắm lấy tay nhỏ của nàng, kéo nàng về: “Đi thôi.”
Hề Hề nhìn tay nhỏ của mình được ôm trong bàn tay hắn, cảm thấy trong lòng còn ngọt hơn kẹo.
“Muội muốn đi xem mặt của Phong tỷ tỷ.” Hề Hề vừa đi vừa lắc bàn tay bị hắn nắm, ngẩng đầu nhìn một bên mặt hắn.
“Ừ.” Hắn nhẹ giọng đáp, cuối cùng cũng đồng ý.
Hề Hề tiếp tục lắc tay nhỏ, kéo tay hắn cùng nhau lắc.
Tiêu Tiếu Sinh trốn trên nóc nhà nhìn một đôi dắt tay nhau mà đi, cười khẽ
lắc đầu: “Nha đầu này vẫn không tiến bộ gì… Ngay cả nam nhân cũng không
biết theo đuổi, chậc chậc.”
“Phong tỷ tỷ, tỷ thấy tốt hơn chưa?” Hề Hề gõ cửa phòng Lê Trạm, vừa tới phòng Phong Lăng Ba không thấy ai, Độc Cô Ngạn liền dẫn nàng tới phòng Lê
Trạm. Không ngờ cửa phòng chỉ khép hờ, vừa chạm vào đã mở ra.
“Ơ?” Hề Hề nghiêng đầu nhìn cửa phòng chậm rãi mở ra, Phong Lăng Ba và Lê Trạm đang ôm nhau, thân thể gần sát.
Hề Hề ngây người, Độc Cô Ngạn cũng giật mình.
Lê Trạm ôm thắt lưng Phong Lăng Ba, hai tay nàng cũng vòng quanh cổ hắn,
hai người nhắm nghiền mắt, môi dán chặt, khe khẽ thở dốc, hoàn toàn quên mình, đương nhiên cũng không chú ý tới cửa chưa đóng chặt, càng không
biết ngoài cửa có hai người đứng chết lặng, nhìn chằm chằm hai người.
“A Ngạn, bọn họ…” Hề Hề ngây ngốc quay đầu hỏi, phát hiện mặt Độc Cô Ngạn
đỏ bừng, hai tai đỏ như sắp chảy máu. Hắn cúi đầu kéo tay Hề Hề, vung
tay áo lên, cửa phòng lập tức đóng chặt, rồi vội vàng lôi Hề Hề chạy
mất. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hỏi: “Vừa rồi… Ưm… Hình như có người…” Chưa kịp hỏi xong đã bị nam nhân vội vàng che lại đôi môi.
“A Ngạn, mặt huynh đỏ lắm…” Độc Cô Ngạn kéo Hề Hề đi rất nhanh, đỏ mặt rất lâu chưa tan, Hề Hề không khỏi có chút lo lắng.
“Chuyện vừa nhìn thấy không được nói với người khác.” Tên Trạm kia, thân mật cũng không biết đường đóng cửa cho chặt.
“Huynh đang nói chuyện Phong tỷ tỷ và Trạm ca ca hôn nhau à?” Hề Hề dừng lại hỏi.
Độc Cô Ngạn khẽ lườm nàng, ý bảo nàng nhỏ giọng một chút. Hề Hề rụt đầu,
sau đó nói: “A Ngạn, muội cũng muốn hôn.” Trong giọng nói tràn ngập khát vọng.
“Đừng làm loạn.” Mặt Độc Cô Ngạn càng đỏ hơn, cái tay nắm tay Hề Hề dần dần đổ mồ hôi.
“Cha và mẹ rất hay hôn nhau, mẹ nói có thể làm vậy với người mình thích.” Hề Hề nói xong liền kiễng chân, chu môi muốn nhào về phía mặt Độc Cô Ngạn, hắn vội vàng bỏ tay nàng ra, nghiêng người ra sau, hoảng hốt nói:
“Ngươi… đừng làm bậy.”
Hề Hề vẫn duy trì tư thế chu môi, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, A Ngạn không muốn hôn nàng sao…
“Đừng dễ dàng làm thế này với nam nhân, nghe chưa?” Độc Cô Ngạn gầm nhẹ với nàng có chút hung dữ.
“Vâng.” Hề Hề gật đầu, có chút không hiểu vì sao hắn lại nóng giận.
“Đi thôi.” Thấy nàng không dị nghị hắn mới tiếp tục đi về phía trước.
“A Ngạn, chúng ta đi đâu vậy?” Hề Hề hỏi, quên chuyện vừa rồi rất nhanh.
“Đi luyện công.” Cũng tại tên Trạm kia, hại hắn không biết nên làm gì bây giờ.
“Ơ, không phải vừa luyện rồi à?” A Ngạn quên rồi sao?
“…Tiếp tục luyện.”
Phỉ Mặc nhìn Huyền Vân khi thì gắt gỏng đi tới đi lui, khi thì ngồi bên cái bình hoa lớn ai oán thở đài, khi lại cười khúc khích với cái chén hoa
xanh trên bàn, không khỏi hiếu kỳ hỏi Huyền Phong: “Tiểu Phong Tử, Tiểu
Vân Tử làm sao vậy?” Tình hình như vậy đã ba, bốn ngày rồi.
Một vị huynh trưởng nào đó gần đây làm “kẻ điên” đã lâu không chút tức giận nói: “Còn sao nữa? Bệnh tương tư thôi.” Giống một thằng ngốc, ra ngoài
hắn cũng phải xấu hổ khi nói đây là đệ đệ hắn, cố tình hai người còn
giống hệt nhau, muốn chối cũng không xong.
Phỉ Mặc lập tức hiểu ra, cười như gió xuân, nói: “Chẳng trách lại như vậy.”
“Các chủ, các chủ có thuốc chữa bệnh tim đập nhanh không? Hình