
hiện được gì. Với khinh công của hắn còn không bắt được một chút tung tích
thì bóng đen kia không phải cao thủ tuyệt đỉnh cũng là hắn nhìn nhầm.
“Kỳ quái, rõ ràng thấy có bóng người thoáng qua… Chẳng lẽ mình nhìn nhầm ?
Không thể nào, mình mới hai mươi tuổi chẳng lẽ đã mờ mắt rồi? A, hẳn là
một con mèo… Nhưng bóng của mèo nào có to như thế. Không phải kẻ nào đó
lẻn vào quấy rối đấy chứ, giang hồ gần đây đang rối loạn, Lăng Vân Minh
bị theo dõi cũng không phải không có khả năng…” Lê Trạm vừa đi lại trên
hành lang vừa thì thầm tự nhủ.
Tuần tra thêm lần nữa phát hiện thật sự không có gì đáng nghi, hắn lại trở
về phòng nằm xuống. Không ngờ một lát sau lại xuất hiện một cái bóng, có điều lần này không phải thoáng qua mà lấm la lấm lét, nhìn thế nào cũng thấy giống trộm đạo!
Ha, hắn ở Lăng Vân Minh sắp hai mươi năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ
trộm to gan như thế, dám rình mò nhà của minh chủ võ lâm.
Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn khe khẽ mở cửa ra, không phát ra bất cứ tiếng động nào, lẳng lặng đi theo.
Bóng đen vòng qua hành lang, xuyên qua hoa viên, thẳng về phía phòng bếp. Thì ra là một kẻ ăn vụng!
Lê Trạm nhìn người kia lách mình vào phòng bếp, hình như chuẩn bị thắp
đèn, hắn vội vàng dấu mình vào bóng tối ngoài cửa sổ. Bóng lưng kia có
chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu. Khi người kia thắp đèn lên, hắn
núp trong bóng tối tập trung nhìn lại, bỗng ngẩn người.
Thì ra là khách của Lăng Vân Minh, tiểu thư Tam Tuyệt trang, Phong Lăng Ba.
Đêm hôm khuya khoắt, nàng không ngủ lén lút chạy tới phòng bếp làm gì?
Lẽ nào nàng đói bụng…
Chỉ thấy Phong Lăng Ba cẩn thận cầm đèn dò xét xung quanh, sau khi không
thấy ai mới an tâm để đèn qua một bên, múc từ trong bình chứa ra một bát nước, lấy ra từ trong người một bao thuốc bột rắc vào trong bát.
Lê Trạm híp chặt hai mắt, nàng định làm gì? Hạ độc sao?
Lại thấy sau khi rắc thuốc bột vào trong nước, Phong Lăng Ba dùng tay nhẹ
nhàng khuấy đều, cẩn thận nhìn ra cửa, không nghe thấy tiếng bước chân
mới ngâm hai tay trong nước một lúc, sau đó đặt hai tay ướt đẫm lên mặt, lặp đi lặp lại hơn mười lần, Lê Trạm kinh ngạc nhìn thấy trên mặt nàng
có một miếng da phồng lên, chậm rãi bong ra như bị thổi khí. Không lâu
sau, cả khuôn mặt nàng bong da, nàng dùng hai ngón cái và ngón trỏ nhẹ
nhàng nắm da ở mép tóc, chậm rãi kéo lớp da mỏng như cánh ve xuống!
Phong Lăng Ba xoay người nhìn gương mặt mình trong bình chứa nước, khi thì
bĩu môi, khi lại nghiêm mặt, khi lại nhướng mày, cuối cùng phát hiện mặt mình không hề thay đổi, nhận thức này đả kích nàng trong nháy mắt, hai
vai thõng xuống, đầu cũng cúi gằm, thở dài một hơi không chút sinh khí,
thì thầm: “Đời người ấy mà, tám chín trên mười việc là không như ý, mỹ
mạo chỉ là đám mây trên trời bay bay bay bay…”
“Cha khôi ngô tuấn tú như vậy, mẹ dịu dàng động lòng người như vậy, vì sao
thân là kết tinh của hai người mình lại có cái bề ngoài chết tiệt này?
Bà nội anh minh cơ trí thông tuệ vô song, người để cháu thừa kế trí tuệ
của người là được, vì sao còn bắt cháu thừa kế gương mặt này… Nếu để
người ta nhìn thấy, có ma mới tin mình đã mười chín tuổi! Nếu xinh xắn
hoạt bát như Trần Trần thì không nói làm gì, vì sao lại để mình có thân
thể thế này? Phối hợp với gương mặt, thật là chịu hết nổi…” Nàng đau khổ cúi đầu ai oán nhìn bộ ngực cao chót vót của mình, thở dài thườn thượt
lần nữa. Mỗi lần nhìn thấy mặt mình nàng lại cảm thấy cuộc sống quá đáng buồn…
Đây mới là bộ mặt thật của nàng?
Lê Trạm lặng lẽ tới gần hai bước để nhìn ra từng cử động của Phong Lăng Ba hơn. Khi thấy rõ gương mặt dưới lớp da bên ngoài của nàng, hắn không
khỏi sửng sốt.
Đó là một gương mặt hoàn toàn… không hợp với chỉnh thể, hơn nữa còn tương
đối trẻ tuổi, nếu nói trẻ tuổi chi bằng nói trẻ con thì đúng hơn. Trên
gương mặt búp bê tròn tròn là đôi má ửng hồng mập mạp, dưới đôi mày anh
khí là đôi mắt tròn vo sáng lấp lánh, sau đó là cái mũi nho nhỏ tròn
trịa, đôi môi xinh xắn chúm chím, nói ngắn gọi là bất cứ ai nhìn thấy
gương mặt này ấn tượng đầu tiên chính là – tròn, ấn tượng thứ hai là –
đáng yêu, ấn tượng thứ ba là – thật muốn cắn một cái. Thế nhưng không có bất cứ ai sẽ liên tưởng đến những từ như xinh đẹp, động lòng người hay
mỹ nhân.
Tuy bởi vì mang da mặt một thời gian dài nên sắc mặt nàng có chút tái nhợt
thiếu sức sống, trên trán còn có chút mụn đo đỏ, hai má bị nàng gãi ra
vài vết xước nhỏ, cộng thêm chút tróc da, khiến tình trạng của nàng có
chút thê thảm, nhưng Phong Lăng Ba lúc này nhìn qua giống như búp bê
ngọc trước tòa sen của Phật Quan Âm trong bức tranh ngày tết, vừa hợp
mắt vừa đáng yêu, có điều nhìn thế nào cũng chỉ giống mười một mười hai
tuổi…
Dường như nàng bất mãn với gương mặt này của mình, miệng còn lẩm bẩm gì đó,
bởi vì cách một khoảng mà giọng nói của nàng lại vô cùng nhỏ nên hắn
không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ bắt được mấy từ, cái gì “bà nội”, cái gì
“bánh bao”, lẽ nào nàng nhớ bánh bao bà nội nàng làm?
Sau khi hối hận xong, Phong Lăng Ba lại múc một bát nước, lấy tay dính chút nước