
nàng làm gì vậy?” Còn chưa nhai xong đã thấy nương tử thân yêu định nhảy từ trên cây xuống, vội vàng ôm nàng vào lòng. Giỡn chơi chắc, cây
này cao lắm đây, nương tử thân yêu lại không có võ công, nhỡ may ngã
xuống hắn sẽ đau lòng chết mất.
“Hề nhi bị ôm đi rồi.” Thiếu phụ áo tím lạnh lùng nói một câu có số từ
nhiều nhất cho tới nay, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một chút
luyến tiếc.
“Bị ôm thì kệ bị ôm… Ha ha, nương tử, ta nói đùa thôi, tuyệt đối là nói đùa thôi. Nữ nhi cũng có một nửa là của ta, sao ta có thể bỏ cho người khác được…” Mỹ nam khuất phục dưới cái nhìn lạnh lẽo của nương tử nhà mình,
dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Có điều, nương tử à, dùng diện mạo
hiện giờ của chúng ta không quá thích hợp để lập tức bắt chuyện với con
bé.”
Thiếu phụ áo tím nhìn nam nhân mặt lạnh kia ôm nữ nhi càng đi càng xa, chút luyến tiếc trong mắt ngày một sâu đậm.
Mỹ nam vội vàng an ủi: “Nương tử đừng lo lắng, chúng ta ở ngay bên cạnh
con bé, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp!” Nếu hiện giờ đi gặp nha đầu
ngốc kia, Âm Âm nương tử còn để ý tới hắn nữa hay sao?
“Chúng ta âm thâm bảo vệ con bé chẳng phải tốt lắm sao? Nhất định nó ở trên
núi buồn chán muốn chết rồi, để nó tự do chơi một thời gian đi, vậy tốt
lắm đúng không?” Thuyết phục hết lời, tuyệt đối không để nha đầu ngốc
kia phá hoại thế giới hai người hoàn mỹ này.
Mỹ phụ nhìn thẳng về phía tướng công nhà mình, cuối cùng gật đầu, sau đó
kéo tay áo hắn ý bảo nữ nhi đi xa rồi, phải theo sau. Mỹ nam bất đắc dĩ
đành phải ôm nương tử thân yêu nhảy từ trên cây xuống, vừa đi vừa oán
địa vị của mình trong lòng nương tử ngày một kém hơn nha đầu ngốc kia.
Khi tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên giường mềm mại, Hề Hề vô cùng
kinh ngạc một phen. Nàng vội vàng ôm đầu Nhị Nha hỏi: “Nhị Nha, Nhị Nha, có phải ta lại phát chứng mộng du không? Ta nhớ rõ ràng mình đang ngủ
trên thảm cỏ bên hồ, sao lại chạy về giường thế này?”
Hề Hề nảy ra nghi vấn như vậy là có nguyên nhân.
Trước năm tuổi nàng luôn ngủ cùng cha mẹ, sau năm tuổi tuy trên danh nghĩa là ngủ một mình nhưng bình thường nàng vẫn hay ôm chăn đi tìm vòng tay mềm mại của mẹ, tuy lần nào cha cũng tỏ vẻ không chào đón, không muốn chia
sẻ giường với nàng rất rõ ràng, nhưng e ngại sự chiều chuộng của nương
tử đại nhân với nữ nhi, hắn cũng không dám ngay mặt đuổi Hề về giường
mình. Vì vậy mỗi lần đành thừa dịp hai mẹ con ngủ say len lén dời nữ nhi đi.
Mãi cho tới một đêm lúc sáu tuổi, cuối cùng Hề Hề nhỏ bé mới cảm thấy vô
cùng nghi hoặc khi mình không thức dậy trên giường mẹ, loạng choạng đôi
chân trần đi hỏi mẫu thân, kết quả là mẫu thân cũng không biết, cha nàng lại làm ra vẻ giúp nàng bắt mạch một phen, nói nàng đã trưởng thành,
ngủ cùng mẹ sẽ ngủ không yên, bởi vậy mắc chứng mộng du, tự động trở về
giường mình trong lúc ngủ. Khi đó tiểu Hề Hề nghĩ dù sao cuối cùng cũng
trở về giường mình, vì vậy dần dần không đòi ngủ cũng cha mẹ nữa.
Đến tận khi đã lớn, nàng vẫn tưởng mình mắc chứng mộng du.
Nhị Nha “ngao” một tiếng tỏ vẻ phủ nhận, Hề Hề ôm đầu nó nằm trên giường
suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu, cho đến khi Lê Ninh Nhi nhảy vào
gọi nàng đi ăn cơm tối nghi hoặc của nàng mới được gỡ bỏ.
Thì ra A Ngạn bế nàng về, nàng đã nói mà, rõ ràng đã rất nhiều năm không bị mộng du nữa!
Hề Hề vừa đi vào phòng khách đôi mắt lập tức tìm được bóng người Độc Cô
Ngạn, không khỏi nhào tới ôm lấy tay hắn nói: “A Ngạn, cảm ơn huynh,
huynh thật tốt.” Tuy trên gương mặt nhỏ bé vẫn nghiêm túc như hồi nào
nhưng giọng nói ngọt đến chết người.
Độc Cô Ngạn liếc cánh tay trái mất đi tự do, hiếm thấy là không giãy ra như thường ngày, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngồi xuống ăn đi.”
Hề Hề nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ngoan ngoãn chào hỏi từng người
một: “Chào bác, chào Mặc ca ca, chào Trạm ca ca, chào Phong tỷ tỷ, chào
Tiểu Phong Tử ca ca, Tiểu Vân Tử ca ca, cả Ninh Ninh, Trần Trần nữa,
chào mọi người.”
Huyền Phong nghe thấy nàng cũng dùng xưng hô như các chủ nhà mình để gọi
mình, bàn tay cầm chén trà run lên, khiến Huyền Vân cười trộm, ai nha,
ai nha, làm đệ đệ vẫn tốt hơn…
Sau một hồi bắt chuyện, miệng nàng khát khô, mắt trông chờ nhìn nước trà
trên bàn, Độc Cô Ngạn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đưa cái chén
cho nàng. Cái chén này hắn vừa uống rồi…
Phỉ Mặc ngồi đối diện Hề Hề đưa chén trà tới nói: “Hi Hi, nào, uống nước đi.”
Hề Hề ngẩng đầu nhìn Phỉ Mặc nói: “Cảm ơn Mặc ca ca.” Sau đó liền nhận lấy cái chén uống một ngụm.
Phỉ Mặc mỉm cười liếc nhìn Độc Cô Ngạn, Độc Cô Ngạn không nói gì, nâng chén lên uống một ngụm như không có gì xảy ra.
Phong Lăng Ba vội cúi đầu cười thầm, sóng ngầm giữa Phỉ Mặc và Độc Cô Ngạn
cuộn trào mãnh liệt, cố tình quả dưa ngốc Hề Hề này lại không biết gì,
thật thú vị.
Ánh mắt Lê Trạm chuyển từ Hề Hề tới Độc Cô Ngạn, sau đó lại từ Độc Cô Ngạn
chuyển tới Phỉ Mặc, gật đầu như có chút hiểu ra, cảm giác người bên cạnh run lên nhè nhẹ, liếc mắt nhìn lại thấy tiểu thư Phong gia đang nhịn
cười tương đối khổ cực, xem ra nàng đã sớm nhận ra ràng buộc giữa ba
ngườ