
o,
Độc Cô Ngạn sợ làm nàng tỉnh dậy đành buông nàng ra. Nghĩ mình ngủ bên
ngoài hẳn có thể ngăn nàng không ngã xuống, mê muội quan sát vẻ mặt ngủ
say của nàng, cảm thấy ngon miệng…
“Thịch.” Một tiếng đánh khe khẽ, một cô nàng ngủ xấu tướng lại lăn tới, Độc Cô
Ngạn mở to hai mắt, đây đã là lần thứ tư nàng chủ động nhào tới, không
đợi hắn vươn hai tay ôm nàng, nàng đã duyên dáng lăn một đường đi mất.
Một lát sau tay chân lại vung lên, mở thành hình cũng đại, một cánh tay
nhỏ vừa vặn rơi xuống nửa người dưới của người nào đó. Hắn nuốt nước
miếng, nhẹ nhàng nhặt tay nàng lên đặt trước ngực, khẽ bảo vệ.
Đừng lộn xộn nữa. Hắn im lặng nói với Hề Hề.
Đương nhiên là nàng không nghe thấy được.
Lại một lát sau, Hề Hề ôm chăn lăn nửa vòng, trực tiếp đập lên tường, còn
biến thân thành thằn lằn, ra sức dán lên vách tường. Độc Cô Ngạn không
muốn nàng cách xa như vậy, tay vung lên chụp nàng về. Coi như nàng chịu
ngoan ngoãn một trận, Độc Cô Ngạn cuối cùng cũng được thả lỏng, đôi mắt
dần cay, chậm rãi cũng nhắm hai mắt lại ngủ.
Độc Cô Ngạn bị kích động từ nửa người dưới làm cho tỉnh dậy, hắn cho rằng
mình lại nóng lên, đầu tiên là sờ trán, không thấy nóng. Đột nhiên lại
cảm thấy nửa dưới có dị trạng.
Tập trung nhìn lại, cô nàng kia đang cuộn thành con tôm dính sát vào thắt
lưng hắn, mà mặt của nàng… vừa vặn đối diện với bộ phận mẫn cảm của hắn. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là đây, tiểu nha đầu hình như thích cảm giác “trèo cao”, cọ cọ trái cảm thấy xúc cảm không tốt, đổi thành cọ cọ
phải. Cọ một hồi vẫn không hài lòng, tay nhỏ lại tập kích…
Độc Cô Ngạn vội vàng chặn tay nàng lại, hít thở một hơi thật sâu, nha đầu này rất biết trêu chọc người.
Tay bị chặn, tiểu nha đầu càng không an phận, trực tiếp dùng đầu dụi dụi,
gương mặt nhỏ nhắn còn trực tiếp đối với một nơi nào đó đang rục rịch
thổi hơi thở thơm mát.
Hắn dần dần có chút khó kiềm chế, thân thể cũng phát sinh thay đổi rõ ràng.
Cố tình tiểu nha đầu còn chà xát.
Hắn vội vàng giật giật người muốn ngồi dậy ôm nàng tới một bên, không ngờ
cái đầu nhỏ kia cố chấp muốn chinh phục ngọn núi nhỏ, càng không ngừng
dụi tới dụi lui, hô hấp của hắn ngày càng gấp, toàn thân run run.
Cho đến khi nàng mơ màng kêu một tiếng: “A Ngạn…” Một bàn tay khác chưa bị
bắt còn gác lên nơi đang muốn chết kia, thậm chí còn tò mò sờ nắn…
Cuối cùng, tới cực hạn rồi.
P/s: Còn chương cuối và ngoại truyện nữa thôi mà lạnh quá, thò tay ra đã thấy cóng hết tay rồi. Hức.
“Nhị Nha, đừng liếm nữa, A Ngạn bệnh rồi, không thể đánh thức huynh ấy…” Sự
đụng chạm mềm mại ấm áp di chuyển trên mặt rồi vờn xuống cổ, tưởng Nhị
Nha lại nghịch ngợm, Hề Hề đang ngủ mơ màng nói mớ.
Dám tưởng hắn là Nhị Nha! Bất mãn gặm cái cổ nhỏ của nàng một cái, hắn tiếp tục hướng về phía tai nàng, thuận tiện ném một ánh mắt cho Nhị Nha, hy
vọng nó thức thời một chút, đừng có ở đây làm ngọn đèn.
Nhị Nha khinh bỉ liếc hắn một cái, quất đuôi đủng đỉnh đứng dậy bỏ đi. Ai
nói chỉ có loài thú bọn nó ham hưởng lạc, theo nó thấy loài người còn dễ động dục hơn!
“Ha ha, Nhị Nha, nhột quá!” Tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nay bị vừa
liếm vừa cắn thật sự vừa tê vừa nhột. Sao hôm nay Nhị Nha nghịch ngợm
thế nhỉ? Bình thường chỉ nói một câu em ấy sẽ dừng lại mà!
Tiêu Tiếu Sinh ngáp dài đi qua cửa phòng, nghe được tiếng cười khẽ từ trong
truyền ra, bĩu môi lẩm bẩm: “Đồ ngốc thối dư thừa năng lượng, dậy sớm
như vậy giờ còn hơi đùa với Nhị Nha… Tiểu quỷ ấu trĩ! Đùa đi, đùa đi, ồn ào chết Độc Cô ngốc luôn đi, hắc hắc!” Cười xấu xa vài tiếng, hắn mặc kệ không hỏi đến, cất bước bỏ đi.
Chân trước Tiêu Tiếu Sinh vừa bước đi, chân sau Nhị Nha từ trong phòng đi ra, lười biếng nằm sấp trước cửa phòng, làm trông cửa.
Cái mũi nhỏ giật giật, nụ cười mỉm ngọt ngào nở rộ trên gương mặt nhỏ, Hề
Hề giang hai tay định bụng ôm lấy cái đầu của Nhị Nha cọ vài cái theo
thói quen.
Ơ ơ ơ? Cảm giác không đúng.
“Nhị Nha, lông của em không thấy đâu nữa…” Nàng lẩm bẩm, sờ trơn trơn giống như mặt người.
Lông? Ừm, hình như có một ít râu vừa mọc… Có điều, hắn hôn lâu như vậy cô
nàng kia sao còn chưa chịu mở mắt. Hắn ngậm lấy vành tai nàng, dùng sức
mút một cái.
“Ai nha.” Nàng khẽ than, hơi đau. Bàn tay nhỏ vô thức sờ tai lập tức bị bắt được. Nàng yên lặng mở mắt, thì ra không phải Nhị Nha như nàng tưởng.
Sững sờ nhìn trên cần cổ trắng nõn của mình có một đôi môi ấm áp đang
vui vẻ bơi lội, cái lưỡi trơn mềm liếm từng tấc da thịt trong suốt,
giống như đang nếm thử một loại mỹ thực hương vị thơm ngon, thanh đạm
hợp miệng nhất thế gian.
Nàng có chút không hiểu Độc Cô Ngạn muốn làm gì, chỉ ngốc nghếch mở to đôi
mắt tròn tròn, nhìn môi hắn dao động từ tai nàng, tới cần cổ, rồi xuống
xương quai xanh của nàng, mặc hắn run run cởi bỏ thắt lưng, cúc áo, quần trong của nàng, để lộ ra từng phần làn da trắng ngần. Môi hắn giống như mang theo tia lửa, chạm đến nơi nào nơi đó lập tức nóng bỏng.
Độc Cô Ngạn rất chăm chú, chăm chú đến mức không phát hiện nàng đã thức dậy.
Nàng dần cảm thấy tim đập nhanh hơn, bàn tay nhỏ vô thức mở