Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

thâm tình chân thành, hắn nắm lấy cái

eo nhỏ mềm mại của nàng, cúi đầu cắn đôi môi ngọt ngào, thơm ngát của

nàng.

Hắn nắm tay nàng, đặt lên ngực: “Từ nay trở đi, nàng ở đây.”

Không bao giờ rời xa nhau nữa.

(*Nhục = Thịt :v)

Đợi đến khi bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục đủ lớn để hiều được hai chữ này ảnh

hưởng đến hình tượng của nàng lớn mức nào, nàng muốn vãn hồi cũng đã quá muộn, trong vòng ba trăm dặm xung quanh Xuyên Vân cốc, ngay cả con lợn

rừng mới sinh cũng biết nàng tên Tiêu Nhục Nhục.

Tiêu Nhục Nhục là nhũ danh của Tiêu Nhược Hề, không chỉ vì nàng nhìn có vẻ

núng nính toàn thịt mà càng vì đó là cái tên do… người cha anh tuấn cùng người mẹ xinh đẹp của nàng đặt cho.

Có người nói nàng chưa sinh ra cha đã quyết định sẵn tên của nàng, nói là

hy vọng nàng có thể xinh đẹp đáng yêu như mẹ nàng, kế thừa tất cả những

điều tốt đẹp nhất của mẹ, vì vậy nàng mới theo họ Tiêu. Ai nha, tùy đi,

dù sao lúc đó nàng cũng không có quyền phản đối.

Có điều lúc nàng được sinh ra, người mẹ ngây thơ thuần khiết của nàng ngày ngày ôm nàng gọi “Nhược Nhược”, “Nhược Nhược”, kết quả là ông ngoại

thích than vãn cả ngày của nàng không chịu nổi, thẳng thắn phê bình nhũ

danh “Nhược Nhược” này hoàn toàn không phù hợp với cháu gái của vị quái y phẩm vị trác tuyệt, cao ngạo vô cùng như ông, quan trọng hơn là nghe

“Nhược Nhược” có vẻ rất “Yếu Yếu”, đang yên đang lành chẳng còn chút khí thế nào.

(*Nhược trong tên của bé nghĩa là như, giống. Còn Nhược theo cách gọi của Tiêu Tiếu Sinh là yếu. Hai từ đồng âm khác nghĩa)

Vì vậy cha nàng vô cùng kính lão tôn hiền mời ông ngoại lấy một nhũ danh

có phẩm vị. Ông ngoại căn cứ vào đặc điểm hình dáng của nàng mà đặt cho

nàng một cái tên vô cùng phù hợp với khí chất cũng vô cùng đáng yêu:

Nhục Nhục. (*Đọc gần giống Nhược Nhược, nghĩa Thịt Thịt… Nghe rất… nhục = =”)

Đợi đến khi bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục đủ lớn để hiều được hai chữ này ảnh

hưởng đến hình tượng của nàng lớn mức nào, nàng muốn vãn hồi cũng đã quá muộn, trong vòng ba trăm dặm xung quanh Xuyên Vân cốc, ngay cả con lợn

rừng mới sinh cũng biết nàng tên Tiêu Nhục Nhục.

Có một lần bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục ra ngoài chơi, không biết nhặt từ ngóc

ngách nào về một con mèo trắng. Trải qua sự giám định đầy chuyên môn của chuyên gia động vật học Tiêu Tiếu Sinh cũng là ông ngoại nàng, nhận

định đây là một con hổ trắng mới sinh không lâu. Tiêu Nhục Nhục sướng

quên trời, nhất định muốn nuôi, còn đặt một cái tên là Bạch Bạch.

Kết quả là vài ngày sau, cả nhà phát hiện con hổ trắng nhỏ kia vừa thấy bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục là lập tức đáng thương chui tọt xuống gầm bàn, mắt

hổ rưng rưng, còn uất ức hơn cả nàng dâu mới. Hề Hề đi vòng quanh bàn ba vòng cũng không phát hiện nó có gì khác lạ, tứ chi đầy đủ, màu lông

cũng bình thường, hình dạng cũng bình thường, hẳn là không bị ép ăn

thuốc gì kỳ quái mới đúng.

Cuối cùng, khi Độc Cô Ngạn túm nó lên mọi người mới phát hiện, mông Bạch

Bạch trụi lủi, lông hai bên bị cạo thành hình nửa hình tròn, ghép lại

chính là một hình tròn hoàn chỉnh, nhìn giống như đang mặc quần rách

đũng…

Thành viên trung thành của hiệp hội yêu động vật Tiêu Hề Hề giận dữ: “Kẻ xấu nào làm? Sao có thể ngược đãi động vật như vậy!”

Tiêu Nhục Nhục vô cùng trung thực giơ tay: “Con làm.”

Tiêu Tiếu Sinh cười to: “Không tệ, không tệ, có sáng kiến, quả nhiên là cháu gái của quái y ta!”

Độc Cô Ngạn vừa bực mình vừa buồn cười hỏi vì sao lại làm thế với Bạch Bạch.

Tiêu Nhục Nhục vô tội nói: “Mẹ nói lông Bạch Bạch chính là quần áo của nó,

nhưng nó đi ị còn làm bẩn hết lông, con giúp nó cạo đi sẽ không bẩn quần áo nữa!”

Độc Cô Ngạn hết chỗ nói. Con nhóc này yêu sạch sẽ, lại không nghĩ tới

chuyện biến Bạch Bạch thành như vậy, sau này khi giải quyết sẽ dính

thẳng vào thịt trên mông, vậy chẳng phải càng bẩn sao…

Hề Hề đau lòng vuốt mông hổ con, nghĩ không biết lông nó có còn mọc ra nữa không, sau này nếu nó có bóng ma tâm lý, biến thành một con hổ biến

thái, tiểu Nhục Nhục nhà nàng tuyệt đối là đầu sỏ!

Ngoại truyện về Phỉ Mặc: Chuyện cũ không thể không kể về Các chủ nhà ta.

Vì vậy không phải rút lui, mà bởi khi có cơ hội hắn chưa từng thật lòng

tham dự, đợi đến khi hắn đã nghĩ xong thì không còn kịp nữa rồi.

Từ tận thâm tâm, ta nghĩ rằng, đời người nhất định phải chịu chút kích thích mới hoàn mỹ.

Mà từ khi ta và anh em sinh đôi Huyền Vân được thiếu Các chủ kế nhiệm dùng phương pháp tránh lông lựa chọn làm hộ vệ thân cận tới nay, cuộc sống

của chúng ta định trước là không được bình thường.

Cái gì? Cái gì là tránh lông ấy hả?

Aiz, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, một câu chuyện khiến người ta không nhịn được mà… khóc hết nước mắt.

Cái gọi là tránh lông chính là một đám đàn ông trần truồng bôi đầy mật nhớp nháp lên người, trong bầu trời bay lượn đầy lông gà phải liều mạng né

tránh, ngoại trừ dùng khinh công không được dùng bất cứ loạn võ công

nào, phạm vi né tránh không được vượt quá ba trượng, trong thời gian một nén hương, ai bị dính ít lông trên người nhất có thể thăng chức thành

thị vệ thân cận của thiếu chủ, tổng c


Disneyland 1972 Love the old s