
ch như thế. Thiếu
nàng, không phải ta không thể sống như sẽ mất đi rất nhiều lạc thú trên
thế gian.”
Còn Độc Cô Ngạn chỉ cúi đầu nói hai câu: “Vấn đề không phải giống hay không giống, Hề Hề là trái tim của con, con không muốn, cũng không thể rời
khỏi nàng.” Hắn sờ lên ngực mình, nhẹ giọng nói: “Nàng ở đây.”
“Nếu đã vậy khi đó vì sao đuổi nàng đi?” Phỉ Mặc bình thản nhìn thẳng vào
hắn, trong bóng đêm không thấy rõ thần sắc hắn, gió mát khiến giọng nói
hắn giống như cũng có chút lạnh lạnh.
Đây cũng là vấn đề Tiêu Tiếu Sinh muốn biết.
Độc Cô Ngạn biết, hắn sẽ phải đối mặt với vấn đề này, cho dù chuyện đó sẽ khiến hắn máu chảy đầm đìa, như xé toang chính mình.
“Con thật sự là một kẻ rất ngu ngốc, thường ngày ít tiếp xúc với nữ tử, vì
vậy thấy bọn họ luôn không biết phải để tay chân ở đâu, chỉ có thể dùng
sự lạnh lùng để ngụy trang bản thân. Mẫu thân luôn nói kiểu người không
tự nhiên như con rất khó có một cô gái bằng lòng ngày ngày ở bên. Ngay
từ đầu, Hề Hề cứ tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời con, không cho phép
từ chối, mang theo sự ngây thơ và chân thành trời sinh của nàng, chiếm
cứ những ngày luôn lạnh lẽo của con, ngoại trừ lạnh nhạt, con không biết nên dùng thái đối gì với nàng. Con luôn cố chấp kiên trì sự kiêu ngạo
của mình, không chịu tới gần nàng. Nhìn nàng đuổi theo phía xa xa, cảm
thấy nàng làm con khó xử hơn cả kẻ địch. Tâm trạng khi đó khi thì chua
xót khổ sở, khi lại ngọt ngào. Nàng luôn biểu đạt trực tiếp tâm ý với
con, trong lúc chạy trốn con không ngừng hối hận, cũng không chịu cúi
đầu thừa nhận với bản thân, thật ra được nàng thích, trong lòng con cũng rất vui mừng.”
“Thế nhưng ngay từ khi Hề Hề xuất hiện, bên cạnh đã có một người bảo vệ xuất sắc vô cùng, chính là ngươi, Phỉ Mặc.” Giọng nói Độc Cô Ngạn vang lên
trong đêm tối vắng vẻ, nghe có chút mờ ảo, giống như một câu chuyện
tuyệt đẹp mang theo chút ưu thương. “Ta để ý sự tồn tại của ngươi, để ý
quan hệ của ngươi với nàng, để ý ý nghĩa của ngươi với nàng. Vì vậy,
cuối cùng ta nghi ngờ, tình cảm của nàng với ta rốt cuộc là cái gì, rốt
cuộc chỉ là mê muội nhất thời hay là tình yêu nam nữ chân chính. Vì vậy, cho dù ban đêm lén vui mừng, ban ngày ta vẫn lạnh như băng với nàng.”
Phỉ Mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ hắn nói tiếp.
“Chính vì sự kích thích của ngươi, ta quyết định bắt đầu tình cảm đầy mê loạn
lại khiến ta không cách nào chống cự. Khi đó ta đã nghĩ, có lẽ ở bên ta
lâu nàng sẽ dần thuộc về một mình ta, không còn cái bóng của ngươi vắt
ngang giữa chúng ta. Có lẽ chính vì lòng dạ hẹp hòi, không xác định của
ta cuối cùng đã tổn thương nàng.” Độc Cô Ngạn dần hạ giọng buồn bã, nói
nhỏ với gió, giống như thấy lại chàng trai ngốc nghếch tổn thương người
cũng tổn thương chính mình, ngẩn người đứng kia hồi ức, nhẹ giọng nức
nở.
“Thật ra, ngươi chỉ không tin con bé.” Tiêu Tiếu Sinh lạnh lùng nói. Tính
tình con gái hắn hắn còn không hiểu hay sao, hết thuốc chữa, cứng đầu,
một khi đã nhận định một việc thì đầu rơi máu chảy cũng không quay lại.
Độc Cô Ngạn tổn thương con bé như vậy, nó vẫn khăng khăng một mực. Hừ,
đại khái đây là nghiệt duyên trong truyền thuyết.
“Có lẽ con không tin chính mình. Con không tin một kẻ ngốc như con lại có
được một cô gái tốt như vậy, luôn lo lắng nàng sẽ bị Phỉ Mặc cướp đi. Vì vậy bát canh bị bỏ thêm dược kia càng chứng minh loại lo lắng này. Đuối nàng đi, chỉ vì muốn chạy trốn bản thân mềm yếu nhát gan. Con vừa sợ
hãi vừa tự phụ, sợ tầm quan trọng của mình trong lòng nàng, tự phụ nàng
sẽ không thật sự rời khỏi bản thân.”
“Khi nàng đi con mới hiểu, ngay cả khi nhiều lo lắng và ghen tị như vậy,
những ngày hạnh phúc nhất của mình vẫn là những ngày có nàng quanh quẩn ở bên. Chỉ là con đã không tìm được nàng nữa.”
“Phỉ Mặc, trước đó, ta là một người hẹp hòi đến vậy, cũng là một người đàn
ông không có trách nhiệm đến vậy. Nhưng hiện tại ta đã biết tình cảm của Hề Hề đối với ta, cũng đã hiểu tình cảm của ta đối với Hề Hề, vì vậy ta sẽ không dùng phương pháp ngốc nhất để đẩy nàng rời khỏi mình nữa. Kết
quả quyết đấu thắng cũng được, thua cũng được, ta sẽ không bỏ cuộc với
nàng lần nữa. Cho tới nay ta luôn muốn tỷ thí với ngươi một phen, không
vì gì khác, chỉ vì luận bàn võ học.” Thấy Phỉ Mặc cười cười, biết hắn
nghe rõ tuyên ngôn của mình, Độc Cô Ngạn lại nói: “Nàng chỉ là nàng,
không phải tiền đặt cược. Trước khi quyết đấu, ta muốn nhấn mạnh điểm
này.”
Phỉ Mặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tiếng sấm vang trời, một cơn mưa sắp tới. Hai tia điện đồng thời chớp lên,
cái bóng như quỷ mị của Phỉ Mặc biến mất trong nháy mắt, đột ngột như
chưa từng xuất hiện.
Độc Cô Ngạn cũng bật lên ngay sau đó, bóng trắng nổi bật trong bóng đêm, rõ ràng dễ phát hiện, hắn đang dùng một tốc độ cực nhay bay qua màn đêm,
nháy mắt đã hủy đi hơn mười chiêu của Phỉ Mặc.
“Được rồi, thanh niên đúng là thừa hơi, các ngươi muốn đánh thì đánh đi, ta
còn phải về ngủ. Aiz, kẻ thắng cuối cùng ít nhất để đối phương toàn
thây, miễn cho quả dưa ngốc nhà ta lại gào khóc thảm thiết, ồn ào chết
được.” Ti