The Soda Pop
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

tin Tiểu Tu.” Tuy nói

thế nhưng Mai Nhạc thực sự không dám chắc.

Lúc này Tu

Dĩnh cũng đang nhớ Tiểu Hùng quay quắt. Cả đêm cô ngủ không ngon, luôn

gặp ác mộng. Trong mơ Tiểu Hùng muốn rời bỏ cô, cô không ngừng gọi anh

nhưng Tiểu Hùng lại không nghe lọt tai.

“Tiểu Hùng, Tiểu Hùng…” Cô khóc nức nở trong mơ.

“Bỏ anh đi, anh không hợp với em.” Tiểu Hùng nói lạnh như băng, không chút ấm áp.

Tu Dĩnh nhào qua ôm anh gào lên: “Không, em không muốn bỏ anh, anh không

thể ác độc mà bỏ em như thế. Mặc kệ anh bị thương hay bị bệnh, em đều ở

cạnh anh.”

Nhưng Tiểu Hùng lại muốn đẩy cô ra, chỉ nói một câu: “Anh phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, đừng tìm anh nữa…”

Nói gì Tu Dĩnh cũng không đồng ý, trong mơ khóc lóc không ngừng, nắm chắt

lấy áo anh sống chết gì cũng không buông. Lúc này bên tai cô vang lên

giọng nói: “Dĩnh Dĩnh, sao vậy, Dĩnh Dĩnh?”

Mở mắt, lại nhìn thấy mẹ bên cạnh, người cô ôm là bà, áp lực tâm lý khiến cô không kềm chế nổi, nhào vào lòng mẹ khóc rống lên.

Trên mặt Tu Dĩnh không rõ là nước mắt hay mồ hôi, ướt đẫm áo bà Tu. Bà lau

nước mắt trên mặt cô, vừa lau vừa hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?

Tu Dĩnh gật đầu liên tục, cứ lặp đi lặp lại: “Mẹ, con sợ lắm, con sợ lắm…” Sợ gì thì cô không nói, chỉ có mỗi chữ sợ.

Đương nhiên bà Tu không biết con gái sợ cái gì, bà cho là cảnh trong mơ làm

cô sợ hãi mà thôi bèn vỗ về: “Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ, nằm mơ mà

thôi. Ngủ một giấc ngày mai dậy sẽ không có chuyện gì nữa.”

Nói rồi lau khô nước mắt, mồ hôi cho Tu Dĩnh, lại dém chăn lại cho cô, bà

Tu nói: “Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc. Mẹ ở cạnh con, ngày mai dậy con

sẽ phát hiện chuyện gì cũng không có.

Tu Dĩnh không sao

ngủ tiếp được, cô nhắm mắt nhưng đầu óc luôn quanh quẩn chuyện Tiểu Hùng hôn mê bất tỉnh. Bà Tu tưởng cô đã ngủ bèn đóng cửa đi ra, bà không

biết con gái liền mở mắt ngay, mặt đầy âu lo, sợ hãi. Lại nhìn đồng hồ

mới biết đã rạng sáng, cô mất ngủ cả đêm.

Bà Tu vừa về phòng, ông Tu cũng tỉnh lại hỏi bà: “Dĩnh Dĩnh làm sao thế?”

“Mơ thấy ác mộng, cứ khóc nói ‘đừng đi’, không biết con bé có chuyện gì

nữa? Buổi chiều ông vào phòng nó, nó không nói gì với ông à?” Bà Tu nằm

lại giường, hỏi chồng.

Sắc mặt ông Tu hơi lạ nhưng lập

tức bình thường trở lại, nói: “Nào có chuyện gì, chắc là chân bị thương

nên tâm tình nó bất ổn. Mấy ngày tới bà đừng có đi kích thích Dĩnh Dĩnh

nữa. Áp lực tâm lý của con bé rất lớn, chúng ta làm cha mẹ cũng nên

thông cảm con.”

Bà Tu lầu bầu: “Tôi cũng có làm gì nó,

chẳng qua sốt ruột lo chuyện hôn nhân cho nó mà thôi. Không được, ngày

mai tôi phải gọi điện cho Tiểu Phương, bảo nó quan tâm Dĩnh Dĩnh đàng

hoàng. Thằng bé Tiểu Phương này rất được, tương lai nhất định sẽ tốt với Dĩnh Dĩnh.”

Ông Tu nghĩ không ra là chuyện gì, nhíu mày trầm tư cuối cùng khuyên vợ: “Bà cũng đừng quá nhọc lòng vì Dĩnh Dĩnh

như thế. Con cháu tự có phúc của nó, làm cha mẹ tuy nói nên lo lắng

nhưng con trẻ muốn gì chỉ có chúng mới biết.”

“Ông nói vậy là sao? Có phải nói gì với Dĩnh Dĩnh không? Hay là ông biết cái gì?” Bà Tu ngồi bật dậy, nhìn ông.

Ông Tu lại nói: “Tôi biết gì đâu, chỉ là thấy mấy ngày nay Dĩnh Dĩnh buồn

khổ như thế. Tôi không muốn con có áp lực lớn. Thật ra tôi cũng rất

thích cậu Tiểu Phương đó, tính thành thật, lại có triển vọng nhưng hình

như Dĩnh Dĩnh không thích cậu ta, nên…”

“Ông thì biết

cái gì. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Ngày mai tôi phải gọi điện thoại cho

Tiểu Phương, bảo cậu ta năng đến nhà mình chơi với Dĩnh Dĩnh, phát triển tình cảm.” Có vẻ như bà Tu đã có chủ định, ai nói gì cũng vô dụng.

Ông Tu không nói nữa, thở dài nằm xuống ngủ tiếp song trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kinh hoàng thất thố của Tu Dĩnh. Trước đó Tu Dĩnh nói với ông

rất nhiều chuyện, nói cho ông biết chuyện cô và Tiểu Hùng, kể cả chuyện

hai người làm sao quen biết. Từ giọng điệu của cô, còn có cảnh cô khóc

lóc thảm thiết, ông biết tình cảm con ông dành cho chàng trai gọi là

Tiểu Hùng kia, không ai thay thế được.

“Ba, con yêu Tiểu Hùng, con không thể mất đi anh ấy, đời này con chỉ biết có một mình anh ấy thôi.”

Bộ dạng con gái như vậy làm ông nhớ đến tình yêu của vợ chồng ông năm xưa. Lúc đó vợ ông cũng nói với ông như thế. Trải qua bao nhiều ghập ghềnh

mưa gió, vợ vẫn luôn ở bên ông, vì thế tình cảm ông dành cho bà ngoài

yêu còn có cảm kích.

“Yên tâm, ba đi cùng con. Không

được từ chối ba, ba thật sự đau lòng cho con.” Chân con gái bị thương

khiến ông không yên tâm để một mình cô chạy đến nơi xa xôi như vậy tìm

Tiểu Hùng. Thế nên bất kể thế nào ông đều muốn đi chung với con, tiện

thể nhìn xem con rể tương lai ra sao, người có thể khiến con gái ông

chấm trúng.

Nói không ghen tị là giả. Con gái vẫn luôn

là bảo bối tâm can của ông, tự dưng con trưởng thành, trong lòng có thêm một thằng đàn ông, ít nhiều gì ông không thích nghi được, mặc dù cuối

cùng con gái cũng phải lấy chồng. Nên nhất định ông phải đi xem thử, cậu ta giỏi giang cỡ nào. Nếu thật sự là một chàng trai tài giỏi, vậy ông

cũng yên tâm giao con cho cậu ta, bằng không, không đờ