Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

n màu nâu, đầu dẹt, một con rắn mắt kính.

Khi bọn họ vượt qua cánh rừng đó, qua gốc cây kia, con rắn có lẽ cảm nhận được có nguy hiểm, đột nhiên nhè một chiến sĩ mà cắn.

Hùng Khải phản ứng thật nhanh, vừa đẩy cậu lính kia ra thì cùng lúc, anh dùng báng súng nện lên đầu rắn nhưng bắp chân anh vẫn bị nó cắn một miếng.

“Không xong rồi, trung đội trưởng bị rắn cắn rồi.” Có cậu lính gào lên.

Đầu rắn bị đập bẹp dí nhưng Hùng Khải bị cắn khá nặng. Tuy lúc đó độc tính không nặng bởi anh phản ứng kịp thời song trên bắp chân vẫn để lại dấu răng.

Nháy mắt, Hùng Khải cảm thấy hô hấp dồn dập.

“Trung đội trưởng, anh bị rắn cắn?” Chiến sĩ vừa thấy Hùng Khải bị cắn đều hoảng lên. Có người thậm chí mắt còn đỏ hoe.

Đội phó tối mặt, nói: “Mọi người đừng ồn, làm trung đội trưởng phân tâm.” Nói rồi anh lấy điện thoại vô tuyến giắt ở thắt lưng.

“Đừng sợ, không sao đâu.” Hùng Khải an ủi các cậu lính trẻ nhưng cảm giác nặng nề càng lúc càng mãnh liệt.

Con rắn mắt kính này thuộc nhóm có nọc độc hỗn hợp. Chung quanh miệng vết cắn sưng đỏ đau nhức, phạm vi lan rộng rất nhanh, máu chảy không nhiều nhưng biến thành màu đen nhanh chóng. Chung quanh miệng vết cắn có máu phồng rộp lên. Triệu chứng trúng độc toàn thân sau khi bị cắn sẽ xuất hiện sau 26 tiếng, thông thường sẽ cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, nôn mửa, rét run, nuốt vào khó khăn, ngôn ngữ cản trở, tim đập thất thường.

Tình huống như thế, Hùng Khải biết hết bởi không phải anh tham gia khảo nghiệm dã ngoại sinh tồn lần đầu. Thế nên anh biết bị rắn cắn thì phải xử lý ra sao.

Anh rút thắt lưng da ra, dùng sức siết chặt bắp chân bị thương, sau đó rút dao quân dụng, rạch một đường lên vết cắn, nặn thịt ép máu độc ra.

Bộ đội trong lúc đi dã ngoại sinh tồn, gặp phải rắn độc là chuyện thường. Trong tình huống bình thường mọi người đều có biện pháp cấp cứu, có điều đó chỉ là tạm thời, chủ yếu là phải tiêm huyết thanh kháng nọc rắn mắt kính. Hiện tại việc anh cần làm là ngăn chận thời gian nọc rắn lan ra, tranh thủ thời gian để tiêm huyết thanh. Nhưng anh vẫn cảm thấy choáng váng, hô hấp khó khăn.

Cùng lúc Hùng Khải ép độc ra thì đội phó cũng đã liên lạc được với đại đội trưởng, nói vào vô tuyến: “Báo cáo đại đội trưởng, trung đội trưởng Hùng bị rắn mắt kính cắn, xin chi viện.”



Lần này Tu Dĩnh bị thương, nói nặng thì cũng không nặng lắm nhưng nói không nặng chút nào thì, da sưng đỏ, phồng rộp, nổi mụn nước, đối với phụ nữ

ưa đẹp mà nói là rất nghiêm trọng. May mà lúc đó có đồng nghiệp biết

cách sơ cứu kịp thời, xối rất nhiều nước lên vết thương nên cảm giác đau nhức giảm đi. Vì mức độ sưng phù rất nghiêm trọng nên lúc đến bệnh

viện, bác sĩ nói may mà lúc ấy xử lý kịp thời mới không làm vết thương

nặng thêm, cũng không bị rộp nước trên diện rộng, chỉ có một vết nho

nhỏ, đối với Tu Dĩnh mà nói là chuyện may mắn nhất rồi. Quan trọng nhất

là, lúc tách café rớt xuống, theo phản xạ cô rụt chân lại nên tuy nóng

nhưng diện tích phỏng không lớn.

Tu Dĩnh ở bệnh viện sơ cứu xong, muốn đi về làm tiếp nhưng ông bà Tu nói sao cũng không đồng ý. Bà Tu

nói: “Da dẻ con gái là quan trọng nhất. Cho dù chỉ là da chân cũng quan

trọng như nhau, mùa hè con cũng không thể cứ mang giày sandal được chứ?” Ông Tu nói: “Nhà này không thiếu chút tiền con đi làm, nếu vì lý do này mà bị đuổi, ba nuôi con.” Song Tu Dĩnh có suy nghĩ riêng, công ty này

tuy chẳng phải trùm đứng đầu gì trong giới địa ốc nhưng cô làm bao nhiêu năm, cũng có tình cảm, không thể vì chân bị thương mà không đi làm. Có

điều lúc đó lãnh đạo cũng nói, cho phép cô nghỉ mấy ngày, đợi lành lặn

đã, bộ dạng cô bây giờ đi làm cũng không tiện.

Vì chân bị phỏng,

Phương Thành bộc lộ sự quan tâm quá mức. Tuy nói, là con gái, trong lòng luôn khao khát được người khác quan tâm nhưng cô muốn người đàn ông cô

yêu lo lắng cho mình mà không phải là người đàn ông đang theo đuổi cô.

Lúc ở bệnh viện, Phương Thành nhận được tin lập tức chạy tới. Lúc đó có

đồng nghiệp ở đó, ông Tu bà Tu cũng có mặt. Anh ta biểu hiện không khác

gì bạn trai, có đồng nghiệp lén hỏi cô: “Bạn trai cậu hả?”

Tu Dĩnh thấy rất lạ, vì sao đồng nghiệp lại hỏi thế nhưng vẫn lắc đầu: “Không phải, anh ta không phải bạn trai tớ.”

“Cậu gạt ai hả? Không phải bạn trai mà chăm sóc cậu thế à? Thành thật khai

ra, các cậu đang yêu hả?” Đồng nghiệp lại hỏi, vẻ mặt rất mờ ám.

Tu Dĩnh vẫn lắc đầu: “Không phải bạn trai tớ thật, chỉ là bạn bình thường thôi, tớ có bạn trai rồi, là bộ đội.”

Đồng nghiệp tỏ vẻ không tin, hiển nhiên cho rằng Tu Dĩnh lừa cô ấy, song cuối cùng không hỏi thêm nữa.

Việc Phương Thành chạy đến, thật ra Tu Dĩnh đã dự đoán trước, chỉ là cô lấy

làm lạ, biểu hiện của bà Tu không có vẻ gì là kinh ngạc hay lạ lẫm,

ngược lại giống như quen biết anh ta, nói chuyện rất vui vẻ. Ông Tu đã

gặp Phương Thành rồi, trò chuyện quen thuộc cô không thắc mắc nhưng thái độ của bà Tu làm cô nghi ngờ.

Sau khi đồng nghiệp đi về, ba mẹ

nói phải đi lấy thuốc và nộp tiền, kêu Phương Thành chăm sóc cô đàng

hoàng liền đi ra ngoài. Nháy mắt trong phòng ngoài một vài bệnh nhân