
m mãi, kêu thế nào cũng không
tỉnh, anh mới nghĩ đến em, có lẽ em sẽ gọi cậu ấy tỉnh dậy được.”
Tu Dĩnh bị tin tức này làm cho mất hồn mất vía, cô hấp tấp ngắt điện
thoại, cũng chẳng quan tâm làm vậy có lễ phép hay không. Cô nhảy xuống
giường, tuy chân rất đau nhưng vẫn mở máy vi tính, bắt đầu tìm vé máy
bay. Cô muốn qua đó gặp anh, không muốn để lỡ thêm một giây nào nữa.
Trời đã khuya lắm rồi nên không còn vé chuyến tối, cô đành đặt vé chuyến sáng sớm.
Vé máy bay đã mua được nhưng vừa nghĩ đến thương thế
của Tiểu Hùng, cô lại không kềm được mà bật khóc, cảm giác lạnh buốt từ
trong ra ngoài, còn lo sợ thế này khiến cô không sao bình tĩnh suy nghĩ
được.
Cô khóc nức nở trong phòng làm ba mẹ ở ngoài giật mình, ông Tu đi vào hỏi cô có chuyện gì? Chân đau còn chơi vi tính làm gì, Tu
Dĩnh nhào vào lòng ba nói: “Ba, con làm sao bây giờ? Làm sao đây?”
“Sao vậy con? Ai chọc Dĩnh Dĩnh của ba đau lòng thế này?” Ông Tu hoảng hốt, ôm lấy cô vỗ về.
Tu Dĩnh gì cũng không nói, chỉ khóc nức nở, lúc này lòng cô rối như tơ vò, không lên tiếng được.
“Rốt cuộc là làm sao? Con nói xem nào?” Ông Tu nóng cả ruột.
“Anh ấy bị thương rồi, làm sao giờ?”
“Ai? Ai bị thương?”
“Tiểu Hùng, anh ấy bị rắn cắn, đại đội trưởng nói bị không nhẹ. Ba, con muốn đi thăm anh ấy.”
Phản ứng đầu tiên của ông Tu là ngăn cản: “Không được, chân con còn bị thương mà, ba không đồng ý.”
“Chân con bị không nặng, có thể đi được. Nhưng nếu Tiểu Hùng không tỉnh lại,
cả đời này con sẽ hận bản thân mình. Ba, con muốn gặp anh ấy, nhất định
phải gặp anh ấy.” Tu Dĩnh cũng rất kiên quyết, mắt sưng đỏ vì khóc.
Ông Tu nhíu mày nghĩ ngợi, lúc này mới đồng ý: “Được, sáng mai ba đưa con đi. Con đi một mình ba không yên tâm, không được cãi…”
Đại đội trưởng Tiếu gác điện thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài. Ông không
biết mình làm vậy đúng hay sai, bởi vì trong lòng ông không chắc chắn,
liệu Tu Dĩnh có đến thăm Tiểu Hùng hay không.
“Anh nói với Tiểu Tu rồi?” Mai Nhạc nhích lại gần hỏi.
Đại đội trưởng Tiếu nhìn Tiểu Hùng hôn mê trên giường, lòng rất bất an.
Người đàn ông hào sảng này, bây giờ mặt ủ mày ê, ông nói: “Chuyện này
không thể không nói với Tiểu Tu. Mặc kệ kết quả có làm ảnh hưởng đến
tình cảm của cả hai hay không, anh vẫn phải nói. Một là biết đâu gọi
Tiểu Hùng tỉnh lại được, hai là cũng có thể thử thách tình cảm hai người một chút. Nếu cô ấy không đến, có lẽ tình cảm hai người đã đến hồi kết
thúc.”
Mai Nhạc lại không đồng ý với cách nói của ông:
“Chuyện này, thật sự anh không thể nói với Tiểu Tu. Em tin tình cảm Tiểu Tu dành cho Tiểu Hùng là thật, làm như thế sẽ khiến cô bé ngốc ấy lo
lắng. Có lẽ sẽ đạt được mục đích anh nói nhưng em không hi vọng nhìn
thấy cảnh Tiểu Tu khóc lóc đau khổ vì Tiểu Hùng.
“Bà xã, anh không có lựa chọn. Lính của anh bây giờ nằm trên giường thế này,
tuy bác sĩ nói đã giải được nọc rắn nhưng cậu ta vẫn hôn mê, anh sốt
ruột lắm.” Đại đội trưởng phiền não lau mặt.
Mai Nhạc ôm lấy thắt lưng ông, an ủi: “Em biết, anh kỳ vọng nơi Tiểu Hùng, nếu Tiểu Hùng cứ hôn mê như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy.
Anh không mong chuyện đó xảy ra, biết đâu sức mạnh tình yêu có thể gọi
cậu ấy tỉnh lại.”
Đại đội trưởng Tiếu không nói nữa, suy nghĩ lại bay trở về thời gian buổi chiều, lúc Hùng Khải vừa bị thương.
Lúc đó ông đứng ở trạm cuối, đội của Hùng Khải chỉ còn cách điểm cuối
vài bước chân. Tất cả ông đều nhìn thấy hết, mặc kệ là Hùng Khải xả thân cứu người hay là bị rắn độc cắn, ông đều thấy rõ, lúc đó tim ông thắt
lại. Sinh tồn nơi hoang dã, bị rắn độc cắn là chuyện hết sức bình
thường, thế nên chiến sĩ nào cũng được trang bị sổ ghi chép những điểm
cần đề phòng khi sinh tồn nơi hoang dã, có cả phương pháp sơ cứu.
Hùng Khải xử lý rất tốt, biện pháp sơ cứu cũng đến nơi đến chốn. Lúc ấy sau
khi xử lý vết thương xong, bác sĩ giải nọc rắn cũng đến rồi nhưng cậu ấy nhất định muốn tự mình hoàn tất đoạn đường còn lại, tự mình đi đến điểm cuối cùng. Hùng Khải nói: “Chỉ còn có vài bước mà thôi, em không thể bỏ dở nửa chừng, là một người lính không thể nói bỏ là bỏ.” Có chiến sĩ đi qua dìu cậu ta cũng bị cậu ta cản lại, nói muốn tự mình đi.
Khảo hạch của Hùng Khải được thông qua, song bảy ngày qua, đói khát đủ thứ
yếu tố khiến chức năng cơ thể đã giảm xuống cực hạn, lại bị rắn độc cắn, mặc dù đã xử lý nhưng trong người ít nhiều gì vẫn còn độc tố, lại thêm
nguyên nhân sức khỏe, vết thương bị nhiễm trùng nên sốt cao, sốt quá cao mới dẫn tới tình trạng hôn mê.
“Cái thằng Tiểu Hùng cố
chấp này, vì kiểm tra mà cả mạng nó cũng không cần.” Đại đội trưởng vừa
giận vừa thương, có một người lính như thế đáng để tự hào, nhưng nó
không biết tiếc mạng mình lại khiến ông tức giận.
Chưa
bao giờ biết sợ, ấy vậy mà lúc này cả người đại đội trưởng Tiếu run rẩy. Ông làm lính bao nhiêu năm nay, Tiểu Hùng là người duy nhất làm ông tự
hào, lãnh đạo cũng biểu dương, tiến cử người lính này, thời khắc mấu
chốt lại xảy ra sự cố.
“Anh đừng lo. Tiểu Hùng sẽ không
sao, Tu Dĩnh nhất định sẽ đến thăm Tiểu Hùng, em