
i nào ông gả con
cho một người đàn ông gì cũng không được.
Cùng con đi
thành phố X, chuyện này không thể để bà xã biết. Ông quá rành ý nghĩ
muốn can thiệp chuyện hôn nhân của con gái của bà rồi nên chuyện này để
ông quyết định là đủ. Giống như hôm qua con nói “Ba, con sợ mẹ sẽ ngăn
cản con và Tiểu Hùng yêu nhau nên con mới không dám nói cho mẹ biết. Với quan điểm của mẹ, Tiểu Hùng không thích hợp mang lại hạnh phúc cho
con.”
Thật ra ông rất muốn nói với con, mẹ nó năm đó
cũng dũng cảm đi theo ông như thế. Chỉ là tuổi ngày càng lớn, đối với
việc kén chồng cho con có lẽ hơi cực đoan nhưng xuất phát từ tấm lòng
thương con mà ra.
“Ba, nếu mẹ biết có phải sẽ phản đối chúng ta đến thành phố X không?” Tu Dĩnh đã hỏi ông như thế.
Ông đã nói với con: “Ba sẽ không để mẹ con biết, lần này ba quyết định đứng về phe con.”
Ông nói thế và cũng làm như thế. Máy bay cất cánh hơn 7 giờ sáng nên hơn 6
giờ ông đã gọi con dậy đi. Lúc ra cửa bà Tu hỏi: “Đi đâu sớm vậy?”
“Anh có người bạn chữa bỏng rất giỏi nên muốn dẫn Dĩnh Dĩnh tới khám xem sao.”
Có ông Tu yểm trợ, Tu Dĩnh thuận lợi thoát khỏi camera bà Tu.
Trên máy bay, khoảng cách với thành phố X càng gần, Tu Dĩnh càng lo âu. Lòng cô sớm đã bay đến bên người Tiểu Hùng, vừa nghĩ đến thương tích của
anh, chuyện anh hôn mê bất tỉnh là cô không cầm được nước mắt. Cô cứ
siết chặt nắm tay, khống chế bản thân đừng lo lắng, liên tục cảnh cáo
mình, đại đội trưởng lừa cô, Tiểu Hùng không bị thương nặng đến mức đó.
Cho dù vậy tim cô vẫn không ngừng run rẩy, cô thật sự sợ hãi.
Lúc này, ông Tu lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của con gái, nói
khẽ: “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao. Con qua tới sẽ nhìn thấy Tiểu
Hùng mạnh khỏe đón con.” Tuy an ủi con như vậy nhưng ông biết khả năng
này không lớn.
Tu Dĩnh từ từ buông lỏng tay, nhìn ông Tu cười: “Ba, con nhất định sẽ kiên cường đối mặt, lần này tới con nhất
định sẽ gọi anh ấy dậy.”
Có thể không? Thật sự có thể
sao? Cô hỏi lòng mình hết lần này đến lần khác, thật sự cô có thể gọi
Tiểu Hùng dậy được không? Cô không biết mình làm được đến mức đó không
nhưng bây giờ cô lo âu nặng trĩu, trách nhiệm của cô không phải chỉ là
đi thăm anh, mà còn phải đánh thức anh dậy.
Tiểu Hùng!
Tiểu Hùng! Anh cảm nhận được không? Em tới thăm anh rồi, nhất định anh
phải tỉnh lại nhé! Cô ở trong lòng thâm tình gọi khẽ.
Hai tiếng đồng hồ sau, cha con ông Tu đã đến sân bay Bạch Vân thành phố X, từ sân bay đến bệnh viện quân y địa phương còn phải đổi xe mấy lượt. Nghĩ đến chuyện tốn công sức đổi xe, chân mày ông Tu cứ nhăn tít lại, chỉ vì nhìn thấy Tu Dĩnh lo lắng nên ông mới không nói ra bất mãn trong lòng mà thôi.
Đến bệnh viện, mọi người đều sửng sốt. Không ai ngờ Tu Dĩnh đến thật, đặc biệt là khi nhìn thấy chân cô bị thương lại càng cảm động. Lúc đó ở bệnh viện, ngoài vợ chồng đại đội trưởng Tiếu còn có hai chiến sĩ, là đồng đội của Tiểu Hùng, thấy Tu Dĩnh đều kinh ngạc không để đâu cho hết.
“Tiểu Tu, chân em?” Mai Nhạc đau lòng nói, chị không ngờ Tu Dĩnh cũng bị thương.
“Không sao ạ, chỉ phỏng một chút thôi.” Tu Dĩnh cười lấy lệ.
Mai Nhạc thấy nụ cười gắng gượng của Tu Dĩnh càng thêm đau lòng, cô bé quật cường như thế, làm sao người ta không cảm động được?
Lúc đó Tu Dĩnh được ông Tu bồng vào. Do cô không chịu nổi việc đi đường dài, từ sân bay tới bệnh viện mặc dù dọc đường đều ngồi taxi, chân cô vẫn đau nhức. Nhìn Tiểu Hùng nằm trên giường, mặt mũi sưng phù nhìn không ra dáng dấp ban đầu, nước mắt Tu Dĩnh rốt cuộc không nén được nữa, tuôn chảy, trong lòng đau đớn ngập tràn tựa như hồng thủy chiếm cứ hết cả tâm can, đè ép cô không thở được. Đại đội trưởng nói với cô, nọc rắn trong người Tiểu Hùng đã thanh lọc quá nửa, nhưng do nọc rắn lan quá nhanh nên vẫn gây ra sưng phù toàn thân. Cái đó không quan trọng lắm, nguyên nhân khiến anh hôn mê bất tỉnh là do vết thương nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, chức năng cơ thể lại giảm xuống, kháng thể cũng giảm khiến anh không chống lại được tác dụng phụ do sốt cao gây ra.
“Vì sao lại ra nông nỗi này? Không phải chỉ là một cuộc khảo nghiệm nho nhỏ thôi sao? Tiểu Hùng đã nói, lúc trước có vô số lần dã ngoại sinh tồn rồi, chưa có lần nào gặp nguy hiểm hết, sao lần này lại?” Tu Dĩnh cố gắng bịt miệng không để mình khóc thành tiếng nhưng vẫn không khống chế được những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Ông Tu bước qua ôm lấy con gái đang khóc lóc, nhìn Tiểu Hùng nằm trên giường nghĩ bụng: đây là thằng ranh đã bắt mất hồn con gái ông? Ông nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thằng nhóc này có chỗ nào hơn người ta, thấy con đau lòng vì nó, trong lòng có chút tức tối.
Tu Dĩnh ngồi cạnh giường nhìn Tiểu Hùng, mới đầu chỉ khe khẽ gọi, từng tiếng từng tiếng một song không có tác dụng. Tiểu Hùng vẫn nằm trên giường như thế, dường như ngủ rất say. Bác sĩ nói, Tiểu Hùng bị nhiễm trùng vết thương mới sốt cao, thật ra bệnh không nghiêm trọng lắm. Nếu không nghiêm trọng, tại sao mãi không tỉnh chứ? Bác sĩ chỉ nói với cô: “Bởi vì trong bảy ngày đó, bệnh nhân chịu áp lực mà người thường không thể chịu đựn