
“Đứng lại!” Nhìn thấy bóng hình nhung nhớ đã lâu, anh vui sướng cỡ nào, tuy mới không gặp một tháng nhưng dài như cách ba thu. Thế mà cô lại muốn bỏ anh, nói là muốn gả cho người đàn ông khác, làm sao anh đồng ý cho được.
Cũng không biết là sức lực từ đâu ra, anh bứt kim tiêm trên tay, nhào người tới, ba bước cũng biến thành hai, thoáng cái đã xông đến từ đằng sau ôm chặt lấy cô.
Cái ôm của Hùng Khải làm ông Tu nhảy dựng lên, buột miệng: “Thằng nhóc này…”
Nói chưa xong đã bị đại đội trưởng Tiếu kéo ra ngoài “Chú Tu à, chuyện giữa thanh niên bọn chúng ấy mà. Tiểu Hùng đã tỉnh rồi, chúng ta đừng trách móc nhiều nữa, để không gian lại cho cặp tình nhân này đi.” Có tiếng ông Tu lầm bầm gì đó, nhưng dần dần đi xa phòng bệnh nên cũng không nghe rõ nữa.
Mai Nhạc cũng lặng lẽ lui ra khỏi phòng, còn tử tế đóng cửa giùm hai người, trả lại cho đôi tình nhân không khí yên tĩnh.
Hùng Khải xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh, nhìn vào mắt cô hỏi: “Vì sao muốn bỏ anh?”
Nhìn khuôn mặt sưng phù không còn bộ dạng ban đầu của Tiểu Hùng, vì tức giận mà ánh mắt bốc lửa, dáng vẻ khôi hài này khiến Tu Dĩnh muốn cười mà không dám, cố làm bộ lạnh nhạt: “Tại anh không cần em.”
“Anh không cần em? Anh không cần em lúc nào? Anh vừa tỉnh thì nghe em nói muốn bỏ anh, em không có lỗi với anh chắc?” Tiểu Hùng hỏi liền một mạch, ý tứ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó.
Nhìn bộ dạng tức giận sốt ruột của anh, rốt cuộc Tu Dĩnh không nhịn được phì cười thành tiếng.
“Em cười cái gì? Có gì mà buồn cười hả?” Hùng Khải cau mày nhưng mặt sưng lên nên mỗi động tác này thôi cũng đã rất khó khăn.
Tu Dĩnh đau xót cũng không nỡ chọc anh nữa, nhào vào lòng anh thì thầm: “Ngốc quá, nếu em không làm vậy anh sẽ tỉnh dậy ư? Anh có biết không, nhìn anh mê man như thế em nóng ruột cỡ nào. Thế mà em gọi hoài anh vẫn không tỉnh nên mới nghĩ nếu làm anh ghen, biết đâu anh sẽ tỉnh lại.”
“Vậy em muốn bỏ anh là giả? Em cố ý chọc tức anh?” Hùng Khải còn không dám chắc.
Tu Dĩnh tức điên, đấm vào ngực anh: “Đáng ghét, nếu em không cần anh thật còn ngàn dặm xa xôi đáp máy bay qua đây chỉ để nói một tiếng bỏ anh sao?”
“Ui da, em mưu sát chồng à.” Cô đấm làm mặt Hùng Khải biến sắc, đau đớn rên lên.
Tu Dĩnh hoảng hồn, cô biết bây giờ anh cực kỳ yếu. Tuy vừa rồi chỉ đấm nhẹ một cái nhưng nhìn bộ dạng anh đau đớn như thế, nhất định đã làm anh bị thương vội vàng ôm anh nôn nóng hỏi: “Đau thật ư? Mau, mau lên giường nằm, em đi gọi bác sĩ.”
Cô dìu anh định đi về giường, lại tinh mắt phát hiện khóe môi anh nhếch lên, lúc này mới biết mình bị lừa, lại đấm vào ngực anh nhưng không dám đánh thật, miệng mắng: “Đáng ghét, anh gạt em.”
“Cục cưng của anh đáng yêu quá.” Cô vừa định giãy ra, anh đã dùng sức ôm cô, môi thừa cơ lấn tới.
Thật ngọt, thật thơm! Lâu lắm không được hôn cục cưng của anh như thế, nụ hôn này có cảm giác như đất hạn lâu ngày đột nhiên có trận mưa rào tưới tắm.
Hôn, là chất xúc tác tình cảm, mặc kệ hai người mâu thuẫn cãi cọ nghiêm trọng cỡ nào, chỉ cần một nụ hôn có thể xóa tan mọi oán hận trong lòng, huống chi là giữa hai người yêu nhau, trong lòng chỉ có yêu.
Hôn môi, có thể bức ra tất cả tình cảm, có thể khiến tình cảm của hai người yêu nhau phát triển thêm một cung bậc, nhảy vọt lên một nấc mới.
Hùng Khải nhẹ nhàng hôn Tu Dĩnh, giống như đang hôn một báu vật, sợ làm vỡ nó.
Đầu lưỡi, dịu dàng trêu chọc mọi giác quan nhạy cảm trong miệng Tu Dĩnh, chọc ghẹo từng dây thần kinh trong miệng cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng thoải mái.
“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh nỉ non.
Hùng Khải ôm càng chặt hơn, hận không thể vùi cô vào trong thân thể mình. Cô gái xinh đẹp trí tuệ này, là bảo bối anh yêu nhất đời, mãi mãi, mãi mãi yêu cô không thấy đủ.
“Ưm…” Tu Dĩnh buồn bực khẽ rên.
Hùng Khải lại không phát hiện, vẫn hôn cô từng chút một, một cánh tay dùng sức kéo cô dán vào người anh, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, hôn thật sâu, lưỡi và lưỡi chơi đùa, ép ra tất cả ham muốn của cô.
“Ôi…” Tiếng rên của Tu Dĩnh lớn dần.
Đang chuẩn bị buông tha môi cô, di dời trận địa, Hùng Khải phát hiện thanh âm của cô có gì đó không ổn. Không phải tiếng rên do vui sướng mà là đau đớn, lật đật buông cô ra lại thấy Tu Dĩnh nhăn mày nhăn mặt ráng nhịn đau, anh hoảng hồn hỏi cô: “Cục cưng, sao vậy?”
“Chân…” Thật tình Tu Dĩnh cũng chẳng muốn phá ngang thời điểm nồng nàn thế này nhưng chân cô đau quá, lúc cả người cô áp sát vào anh không biết đã đụng cái gì, chân cô đau muốn nứt ra.
Lúc này Hùng Khải mới nhìn thấy bàn chân sưng tấy đỏ bừng của cô, còn có máu thấm ra bên ngoài lớp băng, làm gì không hoảng, anh lo lắng hỏi: “Chuyện gì thế này? Sao chân em lại sưng như thế?”
Tu Dĩnh đau quá đã không nói thành tiếng được rồi, chỉ biết lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Chân Tu Dĩnh bị thương còn đi thăm anh, nói không cảm động là nói láo nhưng
Hùng Khải đau lòng nhiều hơn. Chân Tu Dĩnh bị thương còn nặng hơn tưởng
tượng, nghe cô nói cô gần như bị café nóng hắt lên chân cùng thời điểm
anh bị rắn cắn, chẳng lẽ là cảm ứng tâm linh sao?
Trước
đó anh cũng có nghe qua chu