
ng thấy nữa.” Cô thì thầm.
Hùng Khải nhờ sự cố này mà dằn ngọn lửa lòng xuống, nhìn đến ánh mắt tội
nghiệp của cô, còn có thân hình đầy đặn của cô thì, núi lửa lần nữa phun trào, phản ứng nhanh chưa từng thấy, anh rên rỉ: “Trời ạ, sao em cứ
thích dụ dỗ anh thế này?” Nụ hôn lần nữa ập xuống như đào núi lấp biển.
Lại một lần nữa, Tu Dĩnh bị anh đoạt lấy hô hấp, đầu óc lại trở về trạng
thái trống rỗng, suy nghĩ gì cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hổn
hển của hai người.
Hùng Khải nghĩ rằng, lần này còn hơn cả sao
Hỏa đụng phải địa cầu, ngọn lửa này không thể nào dằn xuống được nữa,
cũng tưởng rằng lần này mình có thể thỏa mãn rồi. Lúc môi anh di chuyển
đến ngực cô thì, anh nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Tiếng trò chuyện này như một chậu nước lạnh tạt vào đầu anh, lôi hết lý trí của anh quay về.
Anh hấp tấp buông cô ra, chỉ nói một câu: “Tắm rửa cẩn thận, anh đi canh
gác cho em!” là chạy như bay ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Tu Dĩnh vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi trí nhớ ồ ạt quay về trong óc thì, mặt cô đỏ như gấc, xấu hổ
chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, mất mặt quá sức.
Hùng Khải chạy ra khỏi phòng, vừa đóng cửa xong thì thấy hai binh sĩ đi tới, nhìn quần áo chắc hẳn là tuần tra. Trong lòng anh đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng
âm thầm thở ra, may mà anh chạy ra kịp thời. Nếu để đám tuần tra này bắt được cảnh anh và Tu Dĩnh ôm nhau ở một chỗ, đến chừng đó anh bị thông
báo không nói, sợ nhất là cả người Tu Dĩnh bị bọn họ nhìn sạch trơn. Anh nghĩ bụng, sau này nhất định phải kềm nén xúc động một chút, chí ít
hiện giờ không thể. Phỏng chừng từ sau vụ ngày hôm qua, tuần tra sẽ nhìn chằm chằm anh và Tu Dĩnh, có thể tránh được thì cố mà tránh.
“Trung đội trưởng Hùng?” Hai binh sĩ chào anh.
Hùng Khải nhìn họ. Nụ cười trên mặt họ rất giả tạo, anh biết bọn họ đang bàn tính gì trong lòng, còn không phải là muốn túm gáy anh sao? Còn lâu anh mới làm bọn họ thỏa nguyện.
“Sao các cậu rảnh rỗi mà đến đây?” Hùng Khải thờ ơ hỏi lại.
“Bọn em kiểm tra ấy mà. Sao trung đội trưởng Hùng ở chỗ này? Không vào phòng à?” Thật ra hẳn là bọn họ tò mò vì sao Hùng Khải lại thành thật ngồi
ngoài cửa như thế hơn?
Hùng Khải tỉnh bơ đáp: “Chị dâu các cậu tắm rửa, tôi canh ở ngoài, không thể để con chuột nào thừa cơ xông vào đúng không?”
Anh chàng tuần tra cười hềnh hệch, hỏi tiếp: “Lần này không đi nhà tắm lớn
nữa sao? Đổi lại thành phòng người nhà rồi?” Ý tứ bọn họ không thể rõ
ràng hơn được nữa, chuyện ở nhà tắm ngày hôm qua rất đáng ngờ.
“Hôm qua còn không phải do máy nước nóng hư sao?” Hùng Khải cũng không nhiều lời. Chuyện này liên quan đến việc tắm rửa của bạn gái, không cần thiết phải nói ra miệng? Anh nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Các cậu đến đây kiểm tra
tôi?”
Tuần tra nghe câu này lập tức chối phắt: “Không có, bọn em sao dám chứ.”
“Dãy phòng dành cho người nhà này chỉ có đại đội 3 bọn tôi và đại đội 2.
Phòng của đại đội 2 đều trống, vợ của đại đội trưởng ở phòng bên cạnh
giờ cũng không có mặt, chỉ có mình tôi là có người nhà ở đây, các cậu
không đến kiểm tra tôi thì kiểm tra ai?” Lúc này mặt Hùng Khải đã sa sầm lại, không có lấy nửa câu khách sáo. Ngày hôm qua là do không có biện
pháp, đành phải cố gắng mà tươi cười đón tiếp người ta. Hiện giờ anh
chằng có thóp gì bị họ bắt, anh sợ bọn họ làm gì nữa.
“Không
không không, trung đội trưởng Hùng anh hiểu lầm rồi. Bọn em chẳng qua
vừa lúc đi ngang qua thôi, thấy anh ngồi bên ngoài mới lại chào hỏi thôi mà. Giờ bọn em phải đi, còn mấy chỗ phải đi tuần nữa, gặp anh sau.” Nói xong hai lính tuần tra chạy tóe khói.
Đối với đám tuần tra này,
Hùng Khải rất xem thường. Bởi vì bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt, ỷ vào
chuyện kiểm tra kỷ luật và tác phong của mọi người cứ làm những chuyện
khiến người ta ghét, thế nên mỗi lần thấy tuần tra anh đều không hòa nhã gì cả. Bình thường anh cũng chẳng có việc gì để bọn họ túm đuôi, hôm
qua nếu không phải anh quả thật làm chuyện có thể khiến bọn họ túm gáy,
còn lâu anh mới sợ.
Anh lôi một thanh sing – gum trong túi ra cho vào miệng, ra sức nhai một hồi.
Anh cứ nghĩ Tu Dĩnh sẽ tắm rất lâu. Không ngờ mới được mấy phút Tu Dĩnh đã
đi ra, đầu tóc còn nhỏ nước, lần này không mặc váy mà mặc một cái quần
bò với một cái áo sơ – mi. Trước đây trong hình Tu Dĩnh đều để tóc ngắn. Lần đó anh vô tình nói một câu, tóc dài thì hay biết bao. Không ngờ
người nói vô tình, người nghe lại để ý, Tu Dĩnh thật sự không cắt tóc
nữa, hiện giờ tóc cô đã dài đến ngang vai rồi. Cô vừa tắm xong, đặc biệt xinh đẹp.
Hùng Khải phát hiện, từ lúc nhìn thấy người cô xong,
bây giờ nhìn lại liền thành trong suốt, trên người cô có bao nhiêu quần
áo trong mắt anh cũng thành không mặc gì. Anh ráng sức nhéo đùi mình,
mắng thầm trong miệng: “Mày đúng là không ra gì, mệt cho mày còn là đàn
ông kia đây, bẩn thỉu hết chỗ nói! Không được nghĩ lung tung nữa, bằng
không tự động úp mặt vô tường sám hối đi!”
Hoạt động buổi chiều kỳ thật rất đơn giản, nhưng cũng rất thú vị. Đại đội 3 tổ chức so tài cho heo