Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 8.00/10/304 lượt.

tim mạnh mẽ của anh, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc.

Lúc nhịp tim va chạm với nhịp tim, thật ra đó là một thứ đụng chạm còn mãnh liệt hơn, chẳng qua bị hai người khống chế rất tốt, vì thế không đụng chạm đến nỗi làm cho núi lửa nhiệt tình phun trào mà thôi.

Khi đã yên tĩnh trở lại, hai người đều cảm thấy hơi ngượng, đặc biệt là Tu Dĩnh, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Hùng Khải chỉ lẳng lặng đi vào nhà tắm, làm gì thì Tu Dĩnh không biết, lúc anh quay lại phòng vẻ mặt đã bình thường trở lại.

Một đêm này, Hùng Khải ngủ cạnh Tu Dĩnh, chỉ ôm cô không làm gì khác. Nửa đêm, sát vách lại truyền đến âm thanh đó. Lần này Tu Dĩnh không nghe thấy vì cô rúc trong lòng anh, ngủ cực kỳ yên ổn nhưng Hùng Khải thì nghe được, không nghi ngờ gì đây là một kiểu giày vò. Ôm người đẹp trong lòng, lỗ tai thì không ngừng vang lên âm thanh khiến tim loạn nhịp, không giày vò thì là gì nữa? Nhưng anh biết mình không thể làm vậy với Tu Dĩnh, anh cố nhịn cảm giác kích động trong lòng, anh làm tổn thương ai cũng không làm hại bảo bối trong lòng anh.

Hùng Khải nhẹ nhàng buông Tu Dĩnh ra, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, tiếp đó vọng ra tiếng xối nước.

Tu Dĩnh nhẹ nhàng mở mắt ra. Kỳ thật cô không ngủ, chỉ là trong thời điểm đặc biệt cô không dám tỉnh đành phải giả vờ ngủ, cô sợ đối mặt với Hùng Khải trong tình cảnh xấu hổ thế này.

Nghe tiếng khóa vòi nước, cô vội vàng nhắm mắt, lật người, nghe thấy anh sờ lên giường, sau đó anh ôm lấy cô từ phía sau.

Tu Dĩnh giả vờ nhúc nhích, lật người rúc vào lòng Hùng Khải, mặt còn thoáng ý cười, miệng lẩm bẩm, “Tiểu Hùng, yêu em.”

Hùng Khải không hề biết cô đã tỉnh rồi, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, tuy trong phòng không mở đèn nhưng bên ngoài có đèn đường, hắt vào có thể nhìn được lờ mờ. Anh cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ: “Anh cũng yêu em.”

Hùng Khải đi lúc nào cô không biết, lúc cô tỉnh lại Hùng Khải đã không còn ở đó nữa. Đầu giường đặt một tờ giấy, viết: Anh sẽ mang bữa sáng qua. Chữ không nhiều nhưng khiến cô thấy ấm áp.

Bữa sáng quả nhiên do Hùng Khải mang đến. Hai người hình như quên hết sự việc kích thích tối qua, vẫn là Tu Dĩnh thẹn thùng, Hùng Khải bình tĩnh. Nhìn cô, đột nhiên anh bật cười.

“Anh cười cái gì?” Tu Dĩnh ngẩng đầu lườm anh.

“Hạt cơm dính trên mặt em rồi.” Anh cười khẽ, cô ngơ ngác, vội vàng giơ tay định chùi lại bị anh giữ tay lại.

Cô còn chưa kịp hiểu, Hùng Khải đã chồm người tới trước, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm hạt cơm trên má cô.

Mặt Tu Dĩnh nháy mắt đỏ rực, hổn hển nói: “Anh… anh… sao có thể chiếm tiện nghi của em?”

“Anh có chiếm tiện nghi của em đâu, anh giúp em gỡ hạt cơm đấy chứ, miệng với tay có gì khác nhau đâu nào?” Hùng Khải tỉnh bơ nói xạo.

Tu Dĩnh tức giận phùng mang trợn má, cô luôn cảm thấy Hùng Khải rất thành thật, lúc nào thì biết nói những lời thế này?

“Cục cưng, anh không nỡ để em đi.” Hùng Khải đột nhiên thốt lên như thế.



“Cục cưng, anh không nỡ để em đi.” Hùng Khải đột ngột thốt lên, Tu Dĩnh trầm mặc.

Nước mắt đã đảo vòng trong hốc mắt cô nhưng bị cô dằn xuống, lặng lẽ quay mặt đi, ép nước mắt chảy ngược trở về.

Đa tình tự cổ thương ly biệt [12'>! Hôm nay là ngày chia xa, cô cố gắng

quên đi chuyện đó, ra sức không nghĩ đến nó nhưng chỉ một câu của anh đã thành công làm cô đau lòng.

Gặp mặt thì vui vẻ nhưng chia xa lại cực kỳ đau thương. Cô đọc trên diễn đàn rất nhiều bài viết của các chị

em như vậy, lúc đó không sao hiểu được nguyên nhân, chỉ cảm thấy bọn họ

dùng từ quá phóng đại, hôm nay tự bản thân lĩnh hội chân thật nhất, đột

nhiên cô cảm giác bi thương chính là thế này đây. Bây giờ còn chưa đi,

chỉ vì một câu của anh mà tâm tình đã bị ảnh hưởng như thế, đến lúc đi

thật rồi có phải sẽ khóc thành tiếng không đây?

“Sao vậy? Cục

cưng, sao em khóc?” Hùng Khải quay cô lại đối mặt anh, lại nhìn thấy

nước mắt của cô, hoảng sợ tay chân luống cuống vuốt ve mặt cô, “Đừng

khóc.”

Anh không dỗ còn đỡ, vừa dỗ, nước mắt cô ào ào chảy xuống, nức nở: “Ai nói em khóc chứ… em đâu có khóc… tại cát bay vào mắt em

thôi… người ta đâu có thích khóc như anh nói…” Nói đến đây đã khóc không thành tiếng nữa.

Cô càng khóc, tay chân anh càng vụng về, không

ngừng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa dỗ: “Xin em, đừng khóc nữa, em

khóc làm anh đau lòng chết mất. Đều tại anh không tốt, chọc em đau lòng, anh đáng chết.” Giờ thì anh chẳng biết an ủi cô thế nào nữa, chồm người tới trước, trực tiếp dùng môi thay tay nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn đi từng giọt từng giọt nước mắt giúp cô.

Giây phút ấy, buồn bã trong lòng bị cảm động thay thế, cô khóc càng dữ hơn.

Người đàn ông trước mắt này, có lẽ sẽ không lời ngon tiếng ngọt như người

khác, cũng không biết dỗ cho con gái vui vẻ như người ta, anh chỉ biết

dùng cách của mình yêu cô thương cô, có lúc rất thật thà nhưng cũng vì

sự thật thà đó mà tình yêu trong lòng cô càng nồng nàn thăng hoa.

“Em không khóc mà, ngược lại anh đừng chọc em khóc đó.” Cô ráng đè nén

thương cảm trong lòng, toét miệng lộ ra gương mặt không biết là khóc hay cười.

Hùng Khải biết nụ cười này của cô hàm chứa r


XtGem Forum catalog