80s toys - Atari. I still have
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

tất cả, chị không hò hét gì hết nhưng ánh mắt lại có ý, phe của ông xã nhất định sẽ thắng.

Lúc này Hùng Khải còn có đại đội trưởng bọn họ, trên mặt trên người đều đẫm mồ hôi, cánh tay vì dùng sức mà cơ bắp cuồn cuộn, vẻ đẹp rất mạnh mẽ.

Kết quả cuối cùng, phe Hùng Khải thắng, bốn lần liên tục bị đại đội trưởng

bọn họ đánh bại, đây là lần đầu tiên Hùng Khải bọn họ chuyển bại thành

thắng. Cái này không thể không nói là kì tích, hoặc là càng nên nói, có

Tu Dĩnh bên cạnh, Hùng Khải có thêm sức mạnh? Hùng Khải quẳng dây thừng, chạy qua ôm Tu Dĩnh, làm cả người cô dính đầy mồ hôi, miệng nói: “Tu

Dĩnh, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!”

Tu Dĩnh bị mồ hôi

của anh thấm ướt cả người nhưng cô không trách anh, ngược lại vì sự hưng phấn của anh mà thấy vui sướng. Tuy cô không hiểu, chẳng qua là một

cuộc kéo co vận động mà thôi, cũng có thể cao hứng như vậy nhưng cô vui

vẻ, cô vì anh mà cao hứng, chỉ đơn giản là vì anh thôi.

Sau khi

máy nước nóng hư, Hùng Khải kêu người sửa lại. Có binh sĩ trước khi nhập ngũ vừa vặn làm nghề này nên sửa xong rất nhanh rồi cầm qua. Lúc dòng

nước nóng hổi từ vòi chảy xuống, Tu Dĩnh cảm thấy thoải mái, lần này

không còn cảm giác căng thẳng, bất an như ngày hôm qua nữa, tắm rửa

trong phòng mình, không cần lo nhiều.

Hùng Khải vẫn canh ngoài

cửa, ngồi trên ghế đẩu ăn sing-gum. Ngay lúc này, đại đội trưởng đi qua, đi lấy đồ gì đó trong phòng mình. Thấy Hùng Khải ngồi bên ngoài, tò mò

hỏi: “Tiểu Hùng, cậu ngồi ngoài làm gì thế?”

“Tu Dĩnh đang tắm, em gác bên ngoài cho cô ấy.” Hùng Khải thành thật đáp, không nói dối.

“Hôm qua không phải cô cậu bị tuần tra tóm được đấy chứ?” Đại đội trưởng sán lại gần, hỏi vẻ thần bí.

“Tin tức truyền cũng nhanh quá đấy, sao nhanh như vậy đã tới tai đại đội

trưởng rồi, còn bao nhiêu người biết nữa đây?” Câu nói của đại đội

trưởng làm Hùng Khải trợn mắt, sing – gum cũng không nhai nữa.

Đại đội trưởng cười “hề hề”, nói: “Có chuyện gì có thể gạt được anh. Nhóc con, trận địa đánh hạ được chưa hả?”

Mặt Hùng Khải đỏ lên, ấp a ấp úng: “Đại đội trưởng, chuyện đó em sẽ cố gắng, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Xem con gấu nhà cậu này, thật là không có tiền đồ gì cả, lính của tôi mà

nhát gan như thế.” Đại đội trưởng rất thất vọng, cầm đồ đi mất.

Hùng Khải tiếp tục ngồi chờ bên ngoài, ăn sing – gum như cũ. Không phải anh

không biết đại đội trưởng vì tốt cho anh nhưng anh cũng có ý nghĩ và

nguyên tắc của mình. Đánh hạ trận địa quả thực có thể khiến Tu Dĩnh

thuận theo anh hoàn toàn nhưng anh không muốn thứ tình cảm cưỡng ép như

thế. Tu Dĩnh là bảo bối của anh, báu vật quý giá nhất trong lòng anh,

anh không muốn vì vậy mà hù dọa cô.

“Á cứu mạng” trong phòng đột nhiên vọng ra tiếng Tu Dĩnh la thất thanh.

Hùng Khải căng thẳng, chẳng lẽ Tu Dĩnh xảy ra chuyện gì? Anh không kịp nghĩ, chỉ muốn xông vào phòng xem rốt cuộc là sao nhưng cửa phòng bị Tu Dĩnh

khóa trái, anh mở không được. Anh dùng sức tông cửa, căn phòng này vốn

cũng không đặc biệt kiên cố, bị anh tông liền mở ra. Anh xông vào phòng

tắm, trong đầu chỉ có Tu Dĩnh, không nhớ tới chuyện Tu Dĩnh đang tắm.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Hùng Khải chỉ lo cho Tu Dĩnh, xông vào hỏi liên tiếp.

“Chuột! Có chuột!” Tu Dĩnh thấy anh giống như thấy được cứu tính, nhào qua chui vào lòng anh.

Hùng Khải đang sốt ruột vì Tu Dĩnh, đột nhiên thấy một vật thể gì đó trắng

lóa lắc la lắc lư chui vào lòng anh, cảm giác mát lạnh ùa vào người, tuy cách lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được rõ ràng vật thể đó còn đang run sợ.

Rất hiển nhiên, anh nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Tu

Dĩnh kinh hoàng, lúng túng nhìn Hùng Khải xông vào, không kịp nháy mắt

lấy một cái đã nhào vào lòng anh, một tay ôm chặt lấy cánh tay anh, tay

kia chỉ chỉ vào một vật đen đen trên nền, càng khẩn trường và hoảng sợ.

Còn chưa kịp phản ứng lại xem chuyện gì xảy ra, cũng không phát hiện lúc này toàn bộ cảnh xuân của mình đều phơi bày ra hết. Miệng chỉ lắp bắp

hai chữ “con chuột”, nào biết ánh mắt người nào đó cũng đã đờ ra rồi.

Hùng Khải chưa từng nghĩ, bản thân sẽ nhìn thấy thân hình trắng nõn của Tu

Dĩnh trong tình huống này, chẳng những bộ ngực đẫy đà còn có vùng đất

tam giác bên dưới, đều rõ rành rành trước mặt anh. Không phải anh chưa

từng nhìn thấy thân thể phụ nữ nhưng chưa có lần nào mang đến sức chấn

động khiến anh chấn động như bây giờ. Đột nhiên anh cảm giác máu huyết

toàn thân sôi sục, đồng loạt xông lên não, mũi nóng lên, một dòng nhiệt

nóng bỏng ào ra khỏi mũi, nhỏ xuống đất, vẫy ra từng đóa hoa đỏ tươi

xinh đẹp.

Lúc này Tu Dĩnh mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đang trần truồng dán lên người anh, hoảng hồn la lên. Cô hấp tấp đẩy

anh ra, một tay che ngực, tay còn lại thì chắn bên dưới. Nhưng sao che

nổi, ngược lại vì cô đè tay lên mà càng phơi bày bộ ngực đẫy đà ra trước mắt Hùng Khải.

Đầu óc anh càng kích động lợi hại hơn, máu mũi càng phun ra nhiều hơn nữa.

“Á…” Tu Dĩnh thét lên lần nữa, miệng hét: “Háo sắc! Lưu manh! Xấu xa! Ra ngoài! Ra ngoài!”

[11'> Nguyên gốc là 小巫见大巫 (tiểu vu kiến đại vu).