XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

vượn nhảy nhót lưng tưng.

Ý mã: ý như con ngựa chạy lăng quăng đây đó.”

Hùng Khải đi lâu rồi mà Tu Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn lại, thiếu chút nữa mình và anh lại phát sinh chuyện đó rồi?

Mới rồi Hùng Khải rất xúc động, lúc hôn cô rõ ràng cơ thể đã nổi lên phản ứng. Cái này Tu Dĩnh biết, cô không dám nhúc nhích, sợ càng đốt lửa nơi anh.

“Tiểu Hùng, anh buông em ra được không?” Tu Dĩnh nói giọng tội nghiệp.

Lúc này Hùng Khải đã buông tha môi cô, chuyển sang cổ, anh không ngừng thở dốc.

Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng khiến anh không thể suy nghĩ, chỉ muốn bình ổn ham muốn như núi lửa này xuống. Anh hôn Tu Dĩnh một cách trân quý, cô là báu vật của anh, anh sợ tổn thương cô. Nếu nhịn được, anh thật sự muốn đè nén ngọn lửa trong lòng, không đành lòng làm chuyện tổn thương cô.

“Tiểu Hùng, anh buông em ra đi?” Tu Dĩnh lặp lại lần nữa, nghĩ nghĩ, cô lại nói, “Có thể tuần tra còn tới nữa.” Cô cố ý nhắc tới tuần tra, vì nhìn tình cảnh này chỉ có tuần tra mới làm anh giật mình.

Quả nhiên, Hùng Khải nghe hai chữ “tuần tra”, đột nhiên dừng lại, lại nhìn Tu Dĩnh thì thấy vẻ mặt đáng thương của cô, mắt còn ngấn lệ. Anh lập tức tỉnh táo lại, tay chân luống cuống, bối rối hôn lên mắt cô, vừa hôn vừa nói: “Xin lỗi, cục cưng, anh không cố ý, anh…” Anh không nhịn được, nhưng câu này anh không nói.

“Giờ không sao rồi, anh không nên miễn cưỡng em.” Giọng Tu Dĩnh hơi nghẹn ngào, càng thấy dáng vẻ anh như vậy, cô càng phát huy bộ dạng đáng tội nghiệp của mình.

Hùng Khải vẫn ôm cô, không buông cô ra nhưng động tác như núi lửa hồi nãy không còn nữa, vô cùng dịu dàng hôn mặt cô, nói: “Anh không miễn cưỡng em, anh hứa với em không làm chuyện quá giới hạn nữa, đừng giận, được không?”

“Nhưng dáng vẻ anh vừa rồi làm em thật sự rất sợ.” Tu Dĩnh bày ra bộ dạng đáng thương hết cỡ.

Quả nhiên Hùng Khải bị giọng nói run rẩy của Tu Dĩnh hù dọa, ôm cô không ngớt dỗ dành: “Xin lỗi, cục cưng, sau này không như vậy nữa, giờ để anh ôm một lát được không? Chỉ một lát thôi.”

“Vậy sau này anh không thể dọa em như vậy nữa đó? Bằng không em sẽ giận anh.” Mắt Tu Dĩnh ngấn nước, tuy miệng nói giận anh nhưng thanh âm lại mềm nhũn, Hùng Khải nghe mà lòng nhũn ra.

“Anh cam đoan, lấy danh dự người lính cam đoan, sau này anh sẽ không miễn cưỡng em nữa.” Hùng Khải giơ tay lên, mắt thấy anh muốn thề, Tu Dĩnh vội vàng kéo tay anh xuống, “Ai cho phép anh thề chứ.”

“Anh không thề, cũng không miễn cưỡng em nữa, đừng giận nha?”

Tu Dĩnh bị dáng vẻ đáng yêu của anh chọc cười, bật cười “hì” một tiếng: ‘Em không có giận anh.”

Hùng Khải cũng cười, nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy lỡ anh nhịn không nổi thì làm sao?”

“Nhịn không nổi thì đi tìm người khác đi.” Tu Dĩnh nói chơi thôi, nếu Tiểu Hùng thật sự đi tìm người khác, phỏng chừng cô là người đầu tiên không đồng ý.

“Cái đó không được. Bên ngoài người xấu nhiều, anh chỉ cần bà xã anh thôi. Anh nhịn không nổi có thể hôn em không? Chỉ hôn thôi, không làm gì khác hết.” Hùng Khải nhấn mạnh điểm này.

“Không được.” Tu Dĩnh dứt khoát cự tuyệt rất.

Hùng Khải năn nỉ: “Bà xã, cục cưng của anh, chỉ hôn thôi, được không?”

“Được rồi, nhưng chỉ được hôn má hoặc trán, những chỗ khác không cho hôn.” Tu Dĩnh không chịu nổi bộ dạng giả vờ đáng thương của anh liền đồng ý.

“Vậy môi thì sao? Lỡ anh nhịn không được, hôn môi thì làm sao?” Hùng Khải tiếp tục giả bộ đáng thương.

“Không được.” Tu Dĩnh trực tiếp từ chối.

Hùng Khải nghĩ nghĩ, cười gian một tiếng sau đó nói: “Được rồi, anh hôn những chỗ khác vậy. Anh không hôn môi, cái này là em đồng ý với anh, về sau không thể nuốt lời à? Trừ môi ra, những chỗ khác em không được nói anh nữa đó.”

Tu Dĩnh cũng không nghĩ gì khác, gật đầu đồng ý: “Ừ, những chỗ khác có thể.”

“Vậy được rồi. Giờ cũng khuya rồi, anh về trước đã, ngày mai lại tới tìm em. Bây giờ hôn một cái trên trán trước, để chúc ngủ ngon.” Hùng Khải hết sức quy củ, thật sự chỉ hôn trán cô một cái, không hề vượt ranh giới nửa bước.

Hùng Khải đi rồi, trong lòng Tu Dĩnh thật ra có cảm giác mất mát. Dù cô không muốn nhanh như vậy Hùng Khải đã đưa quan hệ giữa hai người thăng hoa thêm một bước, nhưng khi anh đi thật rồi, trong lòng lại có cảm giác luyến tiếc. Tâm lý mâu thuẫn như vậy, thực tình không biết mình làm sao nữa.

Một đêm này, cô mất ngủ. Trong đầu không ngừng hiện ra nụ hôn bên ngoài nhà tắm. Đó là nụ hôn đầu của cô, lúc đầu cô không biết nên phản ứng thế nào, đành thuận theo Hùng Khải hướng dẫn. Lần thứ hai trong phòng, anh hôn môi cô, cô có phản ứng rồi. Tuy có hơi kích động nhưng cũng có chút hưng phấn, có điều sợ nhiều hơn cả, sợ cảm xúc giữa cả hai quá mãnh liệt sau đó không thể sửa chữa, thật sự vượt quá giới hạn. Cô không muốn nhanh như vậy liền giao tất cả cho một người đàn ông.

Hùng Khải ban nãy thật đáng sợ. Ánh mắt đáng sợ, trong mắt dường như có cả một đống lửa; người cũng đáng sợ nốt, giống như chỗ không nên phản ứng thì có phản ứng; động tác càng đáng sợ hơn, làm cô sợ hãi không biết có phải anh sẽ ăn mình hay không song đồng thời trong lòng cũng có khát vọng. Động tác của anh khiến trong lòng cô dâng