80s toys - Atari. I still have
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

Khải trầm mặc, hai vấn đề khó khăn như thế, kêu anh trả lời sao?

“Mẹ, sao mẹ có thể ác độc như thế?” Một tiếng hét từ phòng ngủ vọng ra, mọi

người quay đầu lại thấy Tu Dĩnh vác bụng đứng ở cửa phòng nhìn bà Tu

trừng trừng.

Hùng Khải thấy Tu Dĩnh chỉ mặc một cái áo ngủ đứng ở cửa, đau lòng chạy qua nói “Sao em mặc ít như thế mà ra đây? Cảm lạnh

thì làm sao? Mau về giường nằm đi.”

“Không, đằng nào mẹ cũng lấy

tiền đồ của anh ra ép anh chia tay với em, em cần cái thân này làm gì

nữa?” Tu Dĩnh tức trào nước mắt.

Vì sao mẹ làm thế? Lúc trước

Tiểu Hùng không có tiền đồ thì chê anh không nổi bật bằng Phương Thành,

bây giờ khó khăn lắm mới được thăng hàm, khó khăn lắm mới lên sĩ quan,

bà lại lấy tiền đồ của anh và cô ra uy hiếp bắt anh lựa chọn, bảo Tiểu

Hùng lựa chọn thế nào chứ? Cô quan trọng, tiền đồ cũng quan trọng, Tiểu

Hùng nỗ lực bao lâu mới đtạ được? Sao có thể dễ dàng phá hủy? Tiểu Hùng

đồng ý nhưng cô thì không.

“Mẹ, con hận mẹ, con thật sự hận mẹ.” Tu Dĩnh chưa bao giờ thất vọng về mẹ đến thế, vì sao bà lại ác độc như vậy, vì sao?

“Dĩnh Dĩnh, nghe lời, mau vào phòng, em như thế sẽ bị lạnh đó.” Hùng Khải chỉ quan tâm sức khỏe của Tu Dĩnh, so sánh ra, ngược lại anh không lo đến

tiền đồ của mình.

Bà Tu không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Hùng Khải và Tu Dĩnh.

“Nếu bà ấy muốn hại anh, em thành tội nhân thiên cổ mất, bảo em làm sao có

mặt mũi làm dâu nhà họ Hùng, còn mặt mũi nào đi gặp người nhà anh?” Nước mắt Tu Dĩnh ràn rụa.

“Bà xã, bà quậy đủ chưa?” Lúc này ông Tu cũng nổi cáu.

Ông luôn nhường nhịn bà, bởi vì lúc ông khó khăn nhất, bà cùng ông vượt qua gian nan, vì thế ngoài yêu ra phần lớn là cảm kích nhưng bây giờ bà lại muốn dùng thủ đoạn uy hiếp như thế chia rẽ con gái yêu quý với người

yêu nó, ông nhịn không nổi nữa.

“Chuyện này tôi đồng ý là đủ.

Tiểu Hùng, từ hôm nay trở đi ba giao Dĩnh Dĩnh cho con, con phải đối xử

tốt với nó, nếu có ngày con phụ nó, ba không tha cho con.” Rốt cuộc ông

Tu cũng ra oai.

“Các người dám!” Bà Tu quát lớn, làm trái tim đang nhảy nhót của Hùng Khải lại trầm xuống đáy.

“Nhà này tôi mới là chủ, tôi nói được là được.” Ông Tu trưng ra khí thế của ông chủ gia đình.

Bà Tu nghiến răng “Được, ông là chủ gia đình chứ gì? Rồi, ông cho chúng

kết hôn, không cần tôi đồng ý chứ gì? Được lắm, bắt đầu từ hôm nay, cái

thằng Hùng Khải này không cần kêu tôi là mẹ vợ nữa, Dĩnh Dĩnh cũng không cần gọi tôi là mẹ, ông càng không cần thừa nhận tôi là vợ, chúng ta ly

hôn, chia nhà.”

Dường như có một quả lựu đạn vừa được ném ra, nổ tan lòng mỗi người.

Ông Tu im lặng không nói nữa.

Tu Dĩnh không ngừng cắn môi, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, cuối cùng không kềm nổi, ôm bụng rên một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

Máu, từ giữa hai chân chảy ra, chói mắt ghê người, làm tất cả những người có mặt hoảng hồn.

“Dĩnh Dĩnh…” Ba người cả kinh chạy tới.

Lúc này Hùng Khải đã chảy nước mắt, đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nhưng

nhìn người yêu vì mình mà dằn vặt tiều tụy thế này, rốt cuộc anh không

chịu nổi mà khóc.

“Dĩnh Dĩnh!” Hùng Khải bế cô lên chạy ra ngoài cửa.

Tu Dĩnh nén cơn đau bụng ùa tới từng đợt, gào lên “Mẹ, con hận mẹ.”

Bà Tu cũng bị tình trạng của Tu Dĩnh làm cho đờ người ra, bà không ngờ

quyết định của mình lại gây ra thương tổn cho con lớn tới vậy.

“Bà như vậy sẽ hại chết Dĩnh Dĩnh.” Ông Tu quẳng lại một câu cũng đuổi theo.

Lòng bà Tu rối loạn, mọi quyết định đều vất lên chín tầng mây, trong lòng chỉ có an nguy của Tu Dĩnh.

Bệnh viện, cả đầu óc Hùng Khải chỉ có Tu Dĩnh, chỉ biết mỗi an toàn của cô.

Nếu đây là trừng phạt của bà Tu dành cho anh, vậy thì bà đã làm được

rồi, việc này còn làm anh khó chịu hơn bị bà tổn thương.

Trong

đầu anh chỉ có một câu, trước khi bác sĩ vào phòng cấp cứu đã cảnh cáo:

“Hiện tại bệnh nhân đang mang thai, sao các vị lại khiến tâm trạng cô ấy bất ổn như thế, tạo thành dấu hiệu sẩy thai, tình hình nghiêm trọng, sẽ mất mạng của người mẹ.”

Sao lại như vậy? Dấu hiệu sẩy thai đáng

sợ đến thế ư? Anh thật không dè Tu Dĩnh đột ngột thức giấc, cũng không

nghĩ cô lại nghe được cuộc trò chuyện đó, anh biết bà Tu khiến Tu Dĩnh

bị đả kích rất nặng. Đừng giày vò Dĩnh Dĩnh của anh nữa, anh tình nguyện cả đời khổ sở cũng không muốn cô bị thương tổn một chút nào.

“Cháu hứa với cô, cháu hứa với cô.” Hùng Khải liên tục nói câu này.

Nếu hủy đi tiền đồ của anh có thể đổi lại an toàn cho Tu Dĩnh, được bà Tu

đồng ý, vậy anh tình nguyện bỏ đi tất cả. Rời khỏi bộ đội, ra ngoài,

bằng vào cố gắng của anh cũng có thể gầy dựng sự nghiệp riêng. Tuy anh

rất quyến luyến cuộc sống trong quân đội, không rời khỏi được nhưng nếu

bắt buộc anh chọn một trong hai, anh tình nguyện từ bỏ cuộc đời quân ngũ của mình đổi lấy an toàn, mạnh khỏe cho Tu Dĩnh.

Giây phút bà Tu nghe Hùng Khải đồng ý, không có khoái cảm, ngược lại là áp lực nặng nề, đè nặng lấy bà.

Lúc Hùng Khải nói câu này, trong đầu toàn là vẻ mặt Tu Dĩnh trước khi bị

đẩy vào phòng cấp cứu, còn có lời cô “Hứa với em đi Tiểu Hùng, đừng đồng ý với mẹ em ra quân, đừng hứa, bằng không em vĩnh viễn