
hông ngờ lại gian trá như thế.” Bà không nỡ mắng con mình, chỉ có thể chửi Tiểu Hùng.
Tu
Dĩnh không chấp nhận được mẹ chửi Tiểu Hùng, bất mãn nói “Mẹ, mẹ không
được nói Tiểu Hùng như thế. Đấy là ý định của con, Tiểu Hùng luôn nghe
lời con. Đằng nào con cũng mang thai con anh ấy rồi, mẹ có đồng ý hay
không thì con cũng sinh đứa bé ra, nếu mẹ không chịu, vậy thì mẹ cứ để
con gái mẹ chưa cưới đã bầu, sau này bị hàng xóm chỉ trỏ thì đừng trách
con không nói trước.”
Bà Tu tức đến phát bệnh, ngày hôm ấy bà lại mất ngủ.
Lúc này ông Tu lên tiếng “Cần gì phải thế, bà xã? Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng,
tuy Tiểu Hùng không tài giỏi như bà mong muốn nhưng trong mắt tôi Tiểu
Hùng rất được. Có ai chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân được thăng hàm
trong khi chưa hề học qua trường quân sự? Có lẽ bà không thừa nhận nhưng tôi cho rằng Tiểu Hùng là đứa bé giỏi giang, xứng với Dĩnh Dĩnh nhà ta. Chủ yếu là nó chân tình với Dĩnh Dĩnh, chỉ cần thế đã đủ chúng ta yên
tâm giao con cho nó rồi. Đừng trút giận nữa, buông tay đúng lúc, kỳ thật có thể đổi lại con nó thông cảm.”
“Cả ông cũng nói thế.” Bà Tu trừng mắt nhưng lòng thì từ từ mềm ra vì câu nói của ông Tu.
“Bà xã à, tôi biết bà không ghét Tiểu Hùng thật tình, mà là bà cảm thấy con gái mình đáng được người giỏi hơn nữa yêu, nhưng bà chưa gặp Tiểu Hùng
bao giờ. Tiểu Hùng xuất sắc, ngay cả tôi rất hiếm khi thừa nhận người
khác giỏi cũng phải khen, bà còn gì mà không hài lòng nữa?” Ông Tu tiếp
tục khuyên nhủ.
“Ông bị Dĩnh Dĩnh ép tới mức phải chấp nhận đấy chứ.” Bà Tu vẫn mạnh miệng.
“Đừng làm ầm nữa mà bà xã, chúc phúc tụi trẻ đi. Bà cũng biết tính Dĩnh Dĩnh, chuyện nó quyết định rất khó thay đổi. Chẳng lẽ bà muốn nó vác bụng làm bà mẹ đơn thân thật à? Bà không sợ mất mặt nhưng mà tôi thì ngại không
có chỗ chui đây.” Ông Tu nói tiếp.
Bà Tu trề môi, tuy không nói nhưng phòng tuyến trong lòng bắt đầu tan rã.
“Tiểu Hùng cũng sắp nghỉ phép quay về rồi, đến chừng đó bà đừng làm khó nó
quá. Khi ấy bà đi bộ đội quậy, thiếu chút nữa Tiểu Hùng bị đuổi về nhà.
Đừng làm con người ta oán trách. Hạnh phúc của con gái cũng là hạnh phúc lớn nhất của bà, bà xem hiện giờ Dĩnh Dĩnh yêu Tiểu Hùng bao nhiêu, bà
càng chia rẽ càng không làm Dĩnh Dĩnh chết tâm. Con cháu tự có phúc của
con cháu, lúc cần thiết chúng ta làm cha mẹ nên buông tay, đừng tích cực xen vào quá.”
Tuy bà Tu cảm thấy ông Tu nói có lý nhưng vẫn nói
“Ai biết nó thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không mà không phải vì tiền tài
mới tiếp cận Dĩnh Dĩnh.”
“Vậy bà có dám chắc Phương Thành không
có ý đồ với tài sản nhà ta không? Trước khi Tiểu Hùng quen Dĩnh Dĩnh
không hề biết tình huống nhà mình, sau khi bà quậy mới từ từ biết, nó có thật lòng với Dĩnh Dĩnh hay không bà còn không khẳng định được à? Chính tai bà cũng nghe rồi, thủ trưởng quân khu khen ngợi Tiểu Hùng không
dứt, còn muốn điều nó đến quân khu, phần tình cảm này hẳn là bà biết.”
Bà Tu vẫn không hết bực, quay lưng về phía chồng nằm xuống, bực bội “Đủ
rồi, chuyện này tôi khắc có cân nhắc, đến lúc cần tôi vẫn phải thử cậu
ta, ai biết cậu ta thật lòng hay là gì.”
Ông Tu thở dài, tuy biết có lẽ vợ được ông khuyên cũng từ từ động lòng nhưng sợ tính tình quá
ngang ngạnh, bà không hạ mình nổi, đến chừng đó lại làm khó Tiểu Hùng.
Ông nghĩ bụng: Tiểu Hùng à, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi, là phúc
hay họa phải trông vào bản thân cậu rồi.
Hùng Khải cầm báo cáo
kết hôn xin nghỉ phép. Tuổi anh vừa đủ liền vội vàng trình báo cáo kết
hôn. Nhờ có Lưu Vũ giúp đỡ, báo cáo của anh được phê duyệt cũng đặc biệt nhanh. Sắp được gặp Tu Dĩnh làm anh mừng rỡ không thôi, đã bao lâu rồi
hai người không thấy mặt nhau? Lần cô đến trường quân sự, hai người chỉ
có thể nhìn nhau qua cánh cổng trường, đến giờ đã bốn tháng rồi, anh
nghĩ, bụng Tu Dĩnh chắc là lớn lắm rồi nhỉ?
Trong điện thoại anh
nhấn mạnh năm lần bảy lượt, không cho phép Tu Dĩnh đi đón anh, anh sợ Tu Dĩnh không kềm được, chạy tới nhà ga đón anh. Người đến người đi ở ga
như nước lũ, đối với người vác cái bụng bự mà nói, vất vả cỡ nào, nên
anh cứ mãi dặn dò Tu Dĩnh không được ra cửa.
Tu Dĩnh cũng rất
muốn đi. Lâu lắm không gặp mặt, cô nhớ phát điên, nhưng ông Tu cũng
không cho cô đi, cam đoan ba bốn bận ông nhất định sẽ đón Tiểu Hùng, bấy giờ Tu Dĩnh mới yên tâm ở nhà chờ.
Lúc này Tu Dĩnh đã có bầu năm tháng, bụng đã lộ rõ rồi, tất cả đều nhờ bà Tu chăm sóc.
Tuy ngoài miệng bà Tu nói từ giờ mặc kệ Tu Dĩnh sống chết ra sao, cô có
thai bà cũng mặc kệ nhưng thấy bụng Tu Dĩnh ngày càng lớn lại không nhịn được mà quan tâm, vừa chăm sóc vừa dặn dò cô những việc cần chú ý.
Từ sau khi mang thai, Tu Dĩnh ăn uống ngủ nghê đặc biệt tốt, trừ ốm nghén
ba tháng đầu khiến cô không ăn được gì ra. Sau ba tháng, cô ăn rất ngon
miệng. Bà Tu nói, nhìn động tĩnh lúc Tu Dĩnh mang thai, còn ăn này nọ có thể đoán được Tu Dĩnh bầu con trai. Tu Dĩnh cũng muốn sinh một thằng
nhóc, nhà Tiểu Hùng đã độc đinh mấy đời rồi, đến đời Tiểu Hùng, mẹ anh
sinh bốn chị gái, mãi đến anh mới là con trai. Mẹ anh cũng vì sinh quá
nhiều,