Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.5.00/10/366 lượt.

,

có điều đã biết đi lẫm chẫm rồi.

Tiểu Trà đến đúng dịp 1 – 10. Do Tu Dĩnh đến sớm nên ở trong doanh một thời gian. 1 – 10, quân đội tổ

chức liên hoan, mọi người ca hát xong, cùng với một loạt tiếng pháo vang lên, tất cả vỗ tay hoan hô đi tới nhà ăn, bàn ăn đã bày biện sẵn các

món ăn vô cùng thịnh soạn, còn có rượu bia nữa. Lúc này không phân biệt

cấp trên cấp dưới, đại đội trưởng phát biểu xong, mọi người mặc sức

uống, không có điều lệ quân đội, chỉ có không khí ăn mừng ngày lễ. Tu

Dĩnh và Tiểu Trà ngồi chung một bàn, còn có chị dâu Mai Nhạc. Chẳng mấy

khi có dịp liên hoan, sao thiếu vợ đại đội trưởng được, đương nhiên có

cả Đường Tiểu Miểu và Thính Thính nhà cô ấy. Trên bàn đặt sẵn rượu, chỗ

Tu Dĩnh ngồi đặt một ly bia rót sẵn, Tiểu Trà và Mai Nhạc cũng có. Hai

người đùn đẩy nhau ngồi xuống, Tu Dĩnh cảm thấy ngượng ngập. Tuy bình

thường cô rất hoạt bát nhưng ở nơi như thế này, khó tránh khỏi việc các

chiến sĩ tới mời rượu này nọ nên ít nhiều gì cũng sẽ xấu hổ. Tiểu Trà có vẻ phóng khoáng hơn nhiều, không sợ lạ, cùng vui vẻ nói chuyện với các

chiến sĩ, khá là tích cực.

Đại đội trưởng nâng ly lên nói “Hôm

nay là ngày đặc biệt, chúng ta cùng nâng cốc.” Nâng ly, chạm cốc, nhìn

mọi người một hơi uống cạn, Tu Dĩnh chỉ nhấp môi nhưng cũng đủ khiến cô

nhăn tít, đắng quá! Không ngờ rượu đắng thế này, bình thường cô toàn

uống nước ngọt.

Bên các chiến sĩ sớm đã uống hăng say. Mọi người

đều hào hứng, chẳng mấy khi được nghỉ, chẳng mấy khi có liên hoan, chẳng mấy khi được cao hứng như thế, tất nhiên phải uống cho sướng. Oẳn tù

tì, cụng ly, hò hét, đại đội trưởng lên tiếng “Hôm nay tôi cho phép các

cậu hét, xem tiểu đội nào hò hét lớn tiếng nhất, trước mắt tôi chỉ nghe

tiếng tiểu đội một lớn nhất thôi.” Mọi người cười vui vẻ, tiếp tục uống. Hùng Khải và chính trị viên cũng đi cụng ly với chiến sĩ, cùng họ hò

hét. Nhưng các chiến sĩ chưa chịu thôi, đồng thanh hét lớn “Các chị dâu

uống đi! Các chị dâu uống đi!…”

Tu Dĩnh không biết uống rượu, chỉ ngồi tại chỗ ăn cơm, trên bàn ngoài đồ ăn còn có trái cây, táo, nho

v.v. Tu Dĩnh chậm rãi lột nho ăn, có lúc lại quay sang nhìn mọi người

uống rượu. Các chiến sĩ rất nhiệt tình, uống rượu sảng khoái. Bình

thường cô chỉ thấy Tiểu Hùng dịu dàng, còn chưa chứng kiến mặt hào sảng

cởi mở của anh thế này, nhất thời nhìn ngây người.

“Có phải cảm thấy không giống không?” Tiểu Trà ngồi kế bên thì thầm, mắt cô ấy cũng sáng ngời.

Tu Dĩnh đỏ mặt e thẹn gật đầu. Quả thật, cô chưa thấy Hùng Khải phóng

khoáng như thế này, khiến cô có cảm giác hiểu biết anh thêm lần nữa. Cô

cứ cho rằng Hùng Khải thật thà chất phác, rụt rè mà dịu dàng, chưa từng

liên tưởng tới mặt hào sảng tục tằn của anh, lần đầu tiên hiểu sâu hơn

về anh.

Các chiến sĩ hò hét vang dội, hiếm khi được liên hoan mà. Dù sao thường ngày không được phép uống rượu, huấn luyện căng thẳng,

nào được buông thả uống rượu thế này. Cơ hội hiếm có nên phải thừa dịp,

bọn họ chơi điên cuồng, oẳn tù tì đoán số, đấu rượu, hò hét, tiếng sau

cao hơn tiếng trước.

Tu Dĩnh chậm rãi ăn nho, Tiểu Trà đi lúc nào cô cũng không biết, cứ chìm đắm trong suy tư của bản thân.

“Dĩnh Dĩnh, chúng ta đi qua uống rượu cùng họ đi.” Hùng Khải kéo Tu Dĩnh.

Tu Dĩnh đang lột nho, chọc Thính Thính, nghe Hùng Khải nói bèn quay đầu

nhìn anh, theo ánh nhìn của anh nhìn qua thì thấy chính trị viên và Tiểu Trà đang cụng ly với các chiến sĩ. Đường Tiểu Miểu vướng Thính Thính

nên không đi, ngồi yên trên ghế, nói với Tu Dĩnh “Mau đi đi, nếu không

có Thính Thính chị cũng qua đó mời rượu rồi.”

Bấy giờ Tu Dĩnh mới lật đật thả nho xuống, bắt chước Hùng Khải cầm ly rượu lên. Nhưng cô

không biết uống, vì thế việc này quả thật làm khó cô. Khổ nỗi, thịnh

tình khó từ chối, đành đỏ mặt theo anh đi mời rượu, không biết uống nên

chỉ nhấp có một chút cô đã thấy choáng váng rồi.

“Chị dâu, chừng nào anh chị kết hôn thế?”

“Chị dâu, sao hai người quenh nhau?”

“Chị dâu, kể cho bọn em nghe tình sử của anh chị đi! Gặp nhau lần đầu ở đâu, ai ngỏ lời trước?”

“Chị dâu…”

Các chiến hỏi liên tục hại cô xấu hổ không biết trả lời ra sao. Hùng Khải

lên tiếng “Các cậu mời rượu thì mời, hỏi gì hỏi lắm thế?”

“Trung

đội trưởng, không cho phép anh chen vào. Cả chị dâu đại đội trưởng và

chính trị viên đều nói cả, hai anh chị cũng phải nói chứ?” Bọn họ không

định bỏ qua cho Tu Dĩnh.

Hùng Khải nghiến răng “Các cậu còn biết lớn nhỏ không?!”

“Trung đội trưởng, đại đội trưởng cũng nói rồi, hôm nay không có quan hay

binh, chỉ có liên hoan, chỉ có náo nhiệt, không phải anh muốn chống lại ý của đại đội trưởng đấy chứ?” Tiểu đội trưởng Vương Thắng cười hề hề.

Hùng Khải thật muốn cho cậu ta một đấm, may mà anh nhịn được “Cậu nói chuyện vợ chồng cậu trước đi, cậu nói tôi sẽ nói.”

Vương Thắng cười ha ha “Có gì khó, chuyện em và vợ em mọi người biết cả. Bọn

em quen nhau qua chương trình tìm bạn trăm năm, sau đó gặp mặt kết hôn,

tự nhiên mà thành. Bây giờ đến lượt hai người. Các đồng chí, có muốn

nghe chuyện của trung đội trưởng và chị dâu không?”

“Muốn! Muốn


XtGem Forum catalog