thú vị, chọc ghẹo anh nhất định là một chuyện rất thích thú, liền
nhắn lại: Nếu tôi giận thật, anh sẽ làm sao đây?
Anh vẫn thẳng thắn nhắn lại: Tôi sẽ luống cuống, không biết nên làm thế nào.
Khoảnh khắc đó, đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy, người chân thành thẳng thắn như
vậy khó tìm biết bao nhiêu. Đối với anh chiến sĩ này, cô bất ngờ có một
thứ kỳ vọng.
Hùng Khải trước nay chưa từng nghĩ, sẽ có ngày anh cùng một cô gái tán gẫu, nói đến khi trời sáng.
Hùng Khải ngáp liên tục, tay giữ xà đơn cứ trượt hoài.
Đây đã là lần thứ năm rồi. Trung đội trưởng gương mẫu của đại đội kiểu mẫu, đến cái xà đơn nắm cũng không chắc, đây vẫn là lần đầu tiên anh lúng
túng như vậy.
Mấy ngày nay lúc nào cũng trò chuyện với
cô nàng Tu Dĩnh. Ban ngày thì anh không có nhiều thời gian, chỉ có đêm
khuya yên tĩnh mới có thời giờ lên mạng. Có điều nhiều ngày nay đêm nào
cũng thức đến gần sáng gửi tin, sáng sớm 5 giờ lại thức dậy kêu gào đi
tập luyện. Kết quả là có cảnh mất mặt như bây giờ đây.
Khuya hôm qua, thật ra phải nói chính xác là tờ mờ sáng hôm nay, không chịu
nổi mệt mỏi tiến công, anh nói với Tu Dĩnh muốn ngủ nhưng tắt không
được. Tin nhắn trả lời lại quá chậm, mình lại là bộ đội, không có thời
gian lên mạng, thế nên anh cho cô số điện thoại của mình, hi vọng cô có
thể gửi tin nhắn gì gì đó cho anh. Nhưng một ngày đã trôi qua hết nửa,
tin nhắn của Tu Dĩnh nửa cái cũng không có. Hùng Khải có chút thất vọng, chẳng lẽ cô chỉ muốn gửi thư? Anh luôn cho rằng, trò chuyện trên mạng
hài lòng rồi, chung quy là để đi đến thực tế, mà điện thoại không nghi
ngờ gì là phương thức liên lạc tốt nhất, dù sao tin nhắn thuận tiện hơn
thư rất nhiều. Hơn nữa, bản thân nhớ nhung còn có thể gọi điện thoại,
nghe giọng cô.
“Trung đội trưởng, hôm nay anh sao thế? Mấy khi thấy anh ngủ gà ngủ gật đâu, khuya hôm qua làm gì à?” Một tiểu đội trưởng hỏi.
“Gần đây ngủ không ngon, do ngủ không ngon.” Mặt Hùng Khải hơi đỏ, lúng túng, giống như bị người đạp trúng gót chân Asin.
“Không đúng rồi trung đội trưởng, em rõ ràng thấy anh chơi điện thoại mà, có
phải là yêu đương với cô nào rồi không?” Một binh sĩ khác phản bác.
Hai má Hùng Khải đỏ bừng, sưng mặt lên: “Nói tào lao gì đó? Lại đây, đổi cậu lên xà, không tới 50 không được xuống!”
“Trung đội trưởng, anh chỉnh người!” Binh sĩ đó nháy mắt trắng mặt.
Hùng Khải nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xà đơn, gọi “Mọi người nghiêm chỉnh
huấn luyện”, bản thân thì núp sau một gốc cây trên thao trường, ngó
trước ngó sau không thấy chung quanh có người mới len lén móc điện thoại ra, đăng nhập lên trang quân nhân đó, mở hộp thư đến. Không ngoài dự
đoán, quả nhiên có thư của Tu Dĩnh: Tiểu Hùng, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên trò chuyện bằng QQ trước đi, số điện thoại đợi thêm một thời gian
nữa hãy trao đổi được không?
Tiểu Hùng? Đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại giữa anh và cô, tuy diễn đạt qua thư nhưng nghĩ đến vẫn thấy buồn cười.
Hôm đó Tu Dĩnh hỏi anh, vì sao ba anh lại đặt cái tên kỳ quái vậy, chẳng lẽ những người khác không hỏi sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này,
cảm thấy cái tên đó rất bình thường mà, còn nhớ ba anh nói với anh: “Đặt tên là Khải vì ba muốn con sáng ngời giống như sao mai, có tương lai
tốt đẹp, có tiền đồ rộng mở.” Nghĩ nghĩ, cái tên này ý nghĩa rất sâu xa, tuy ba không có trình độ nhưng đặt cái tên này rất có nội hàm. Có điều
nghe giọng điệu Tu Dĩnh thì hình như cái tên này rất quái dị, thế nên
sau đó anh hỏi cô: Có phải cô đang cười tôi?
Tu Dĩnh: Không có đâu, chỉ cảm thấy họ Hùng không nhiều lắm, nên càng nghĩ càng thấy kì thôi.
Hùng Khải: Họ Hùng rất nhiều mà, thôn chúng tôi toàn người mang họ Hùng cả,
trong trăm họ Trung Quốc cũng chiếm vị trí thứ sáu mươi mấy đó.
Lúc đó Hùng Khải trả lời rất thật tình, anh cho rằng cô nói cái họ của mình kì quái, hoàn toàn không nghĩ gì khác.
Tu Dĩnh: Hùng, hi hì, làm tôi nghĩ đến Winnie the Pooh [4'>.
Hùng Khải: Hay quá ha! Cô trêu tôi.
Tu Dĩnh: Oan quá, tôi không có ý chọc anh mà, Winnie the Pooh dễ thương lắm mà, tôi thích Winnie the Pooh đó.
Mặt Hùng Khải đỏ lên. Cô ấy thích Winnie the Pooh, lại nói họ của mình làm
cô ấy liên tưởng tới Winnie the Pooh, có phải cô ấy thích mình hay
không? Nghĩ tới đó, tim anh đập liên hồi. Nhưng khẩn trương thì cứ khẩn
trương, vẫn phải vỗ về quả tim đang nhảy nhót của mình, nhắn lại: Vậy em có thích tôi không? Gửi xong, anh lại căng thẳng chờ cô trả lời, tim
đập càng dữ, chỉ sợ cô trả lời là cự tuyệt.
Tu Dĩnh: Vẫn nên gọi anh là Tiểu Hùng thôi, gọi Winnie the Pooh nghe cứ kì kì ấy.
Cô né tránh vấn đề này, không trả lời anh làm Hùng Khải rất thất vọng. Anh thật sự rất muốn nói với cô, mình đã thích cô rồi nhưng không dám.
Lần này thấy Tu Dĩnh lại cự tuyệt cho mình số điện thoại, trong lòng càng
cảm thấy thất bại, nghĩ bụng: cô ấy không thích mình ư? Nếu thích, vì
sao lại từ chối liên lạc bằng điện thoại chứ? Nghĩ đến đây, tim anh chìm luôn xuống đáy cốc.
Kì thật anh nghĩ oan cho Tu Dĩnh rồi.
Thật ra Tu Dĩnh cũng rất thích Tiểu Hùng. Mấy ngày nay trò chuyện với anh
làm