
hạ sĩ quan không phải sĩ quan nhưng công việc chẳng khác gì sĩ quan, vả lại cô cũng biết hạ sĩ quan nếu thật sự muốn lưu lại cũng không dễ gì.
Từ thư hồi âm của người đó, cô nhìn ra một chút bất an nơi anh. Nguyên nhân gì khiến anh lo lắng như thế? Nó làm cô tò mò, đằng nào cũng không ngủ tiếp được, không bằng trả lời thư lại. Vì thế cô ấn bàn phím, trả lời: Xin chào, thật vui vì anh thẳng thắn với tôi như thế. Hạ sĩ quan thì sao chứ? Là hạ sĩ quan thì không thể có bạn sao? Trong bộ đội có được bao nhiêu sĩ quan đây, phần lớn đều phải nhờ vào binh sĩ và hạ sĩ quan mà. Tuy nói lính mà không muốn làm nguyên soái không phải lính giỏi, nhưng mọi người đều làm nguyên soái thì ai làm binh sĩ, khi đó nguyên soái chẳng phải là tư lệnh trơ trọi sao?
Trả lời thư xong, Tu Dĩnh cũng ngủ không vô nữa, cũng không vội vàng tắt điện thoại, mở tư liệu của người đó, coi một lần lại một lần.
Hùng Khải? Cái tên buồn cười ghê. Nghĩ đến đó, Tu Dĩnh đột nhiên bật cười.
Tu Dĩnh gửi bức thư này đi, không nghĩ tới anh sẽ lập tức trả lời. Dù sao
hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, không có ai giờ này còn chưa ngủ. Đối phương còn là bộ đội nữa, không có khả năng luôn luôn theo dõi thư của cô chỉ
để hồi âm lại.
Có điều, thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện
không ngờ đến, chuyện bạn càng nhận định là không có khả năng thì lại
càng dễ xảy ra.
Trong doanh trại xa xôi, Hùng Khải cũng đang tự
hỏi bản thân mình như thế. Một lá thư gửi đi rồi, đối phương sẽ trả lời
thật sao? Hôm nay đáng lẽ anh nên đi ngủ sớm, ngày mai còn có một đợt
huấn luyện nhưng cứ nghĩ tới chuyện này là lại hưng phấn, càng hứng phấn thì càng bận tâm, càng bận tâm thì đầu óc lại càng tỉnh táo. Anh cũng
muốn bắt mình đi ngủ lắm nhưng không sao ngủ được. Anh biết ngồi chờ một cô gái trả lời như thế này có hơi buồn cười, cũng có vẻ không thực tế,
cảm thấy kích động giống như trước nay chưa từng yêu đương. Song không
biết vì sao, anh luôn có cảm giác tối nay cô ấy sẽ trả lời.
Đồng
đội bên cạnh đã ngủ cả rồi, người thì khò khè, người thì nghiến răng,
còn có người nói mớ nữa. Chỉ có đầu óc anh là còn tỉnh như sáo.
Thời gian thoáng chốc đã đến rạng sáng, lúc anh cho rằng đối phương sẽ không hồi âm, định tắt điện thoại đi thì… Thật thần kỳ! Cô gái đó lại trả lời rồi, chẳng những thế nội dung đầy thấu hiểu, làm lòng người dâng lên
cảm giác yêu thương ấm áp.
Tim anh đột nhiên có cảm giác được sưởi ấm, không kịp nghĩ ngợi anh tức tốc trả lời thư lại.
Xin chào, thật vui vì cô có thể hồi âm cho tôi, tôi cảm thấy tiếc vì chúng
ta gặp nhau muộn quá. Cô nói không sai, lính mà không muốn làm nguyên
soái không phải lính giỏi. Tôi cũng có giấc mơ, từng muốn vào học viện
sĩ quan nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ nghĩ là được. Tôi rất
ngưỡng mộ cô, muốn làm bạn với cô, được chứ?
Lúc Tu Dĩnh nhận được bức thư này, ngực cô nóng ran, vội vã gửi lại.
Hai người đều khá hưng phấn, sớm đã quên mất hiện tại là rạng sáng, đều cho là còn sớm chán, thư gửi đi đầy dần lên, thư sau nhanh hơn thư trước.
Tu Dĩnh: Sao muộn rồi anh còn chưa ngủ? Trong doanh trại không phải huấn luyện càng dễ mệt mỏi hơn sao?
Hùng Khải: Không sợ cô cười, tôi đang chờ thư của cô.
Tu Dĩnh không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Làm việc, sinh sống
nơi thành phố lớn, quen gặp những người làm việc, nói chuyện đều quanh
co vòng vèo; rõ ràng chỉ cần nói một câu là đủ, đối phương đều có thể đi một vòng lớn mới nói tới nơi; thế nên cô đã quen mang mặt nạ nói chuyện với người khác. Thế mà hôm nay lại đột nhiên gặp được một người thành
thật như vậy, anh không hề che giấu suy nghĩ trong lòng mà trực tiếp nói ra, chẳng lẽ cách nói chuyện của bộ đội đều như thế này sao? Tu Dĩnh
cảm thấy rất mới lạ, cũng cảm nhận được đối phương chân thành. Tuy anh
trả lời thẳng thắn nhưng không làm người ta có cảm giác nói năng tùy
tiện, ngược lại khiến cô có chút vui mừng.
Hùng Khải thấy cô nửa
ngày không hồi âm, cho là mình dọa đến con gái nhà người ta, cũng hoảng
lên, luống cuống tay chân, vội vàng nhắn tiếp: Xin lỗi, có phải tôi nói
thẳng quá, làm cô sợ rồi không? Tôi không có ác ý, chỉ là… đó thực sự là ý nghĩ trong đầu tôi.
Anh cũng không biết bản thân nên giải
thích như thế nào mới làm cô gái này không tức giận, chỉ biết làm theo
suy nghĩ trong đầu nhưng càng nói càng rối, cuối cùng không biết nên làm sao, đành nhắn như vậy thôi.
Tu Dĩnh đang định trả lời cho anh, không ngờ anh lại nhanh chóng gửi tới nữa. Đến chừng đọc nội dung thư, cô đột nhiên bật cười.
Cô có thể hình dung ra biểu tình bây giờ của anh, nhất định là nôn nóng
đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hoảng hốt trả lời, lại không biết nên nói sao.
Cô bắt đầu nảy sinh thiện cảm với anh bộ đội tên Hùng Khải này rồi,
người có tính tình chân thật như thế này bây giờ rất hiếm thấy, mọi
người toàn bị cái nhìn của thế tục bức bách, làm thay đổi bản tính ban
đầu, cũng bị xã hội hiện thực đẩy đến chỗ không thể không đeo mặt nạ; có điều mặt nạ đeo lâu thì tính tình cũng biến đổi, có lẽ đã sớm quên mất
phần tâm tư thuần khiết nhất kia rồi?
Kỳ t