
g Tử Huyền vừa nhắn tin vừa nhấn chuông.
Anh ta bất thình lình mở cửa, nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Tôi đang định mỉm
cười duyên dáng với anh ta thì ở góc rẽ xa xa đột nhiên vang lên tiếng
bước chân cùng giọng phụ nữ nghe có vẻ lớn tuổi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy hai người phụ nữ tóc ngắn tuổi tác tương đương nhau đang
cùng bước đến.
“Thằng bé này chắc đang ở nhà.” Cất tiếng nói là
người phụ nữ dáng vẻ ung dung hơn, tóc bạc nhưng tướng mạo lại rất uy
nghi, mắt đeo kính, tai đeo đôi khuyên bằng ngọc bích, nhìn qua rất
quen. Tôi nhìn thấy người phụ nữ này hai lần trên ti vi và báo chí, lúc
ấy tôi thầm nghĩ: Đúng là Mộc Quế Anh[4'> thời hiện đại. Là bà ngoại của
Khang Tử Huyền – phu nhân Vạn Kỳ Hoa, người thành phố A thích gọi bà ấy
là Vạn Thái quân. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp được một
nhân vật lớn làm rung chuyển nền kinh tế, nên bất chợt co người lại.
[4'> Là con gái của trại chủ Mộc Kha trại, tinh thông Kinh dịch, giỏi bày
trận, võ nghệ cao cường, nổi danh với Lục sát kỳ môn trận. Trong lịch sử cô là một nữ tướng quân anh hùng của Trung Quốc, từng nắm binh quyền
của triều đình và được phong Hầu.
Hai người phụ nữ lớn tuổi nhìn
thấy tôi và Khang Tử Huyền đang đứng trước cửa nên không nói nữa mà tò
mò nhìn bọn tôi. Nhưng tình cảnh trớ trêu đó cũng chỉ kéo dài vài giây,
vì tôi bỗng nhiên nhanh trí quay sang Khang Tử Huyền nói: “Xin lỗi chú
ạ, cháu đi nhầm tầng. Làm phiền chú rồi!”
Khang Tử Huyền mím môi nhìn tôi không nói gì.
Sau đó tôi vội vàng bỏ đi, trong lòng thấy vô cùng may mắn vì vẫn đang hóa
trang thành học sinh, nếu không khó có thể rút lui được. Lúc lướt qua
hai người phụ nữ, tôi thấy họ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Vạn Thái quân nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như chim ưng khiến tôi cảm thấy sợ hãi,
đến khi vào thang máy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không biết hôm nay là
ngày đặc biệt gì mà lại có duyên với người già như vậy, tôi nghĩ thầm
trong bụng.
Tôi xuống dưới sân, nhìn đông nhìn tây chẳng biết nên đi đâu vì không rõ bà ngoại ghê gớm của Khang Tử Huyền sẽ ở lại đến bao giờ.
Họ tới đây làm gì? Dựa theo thái độ ngạc nhiên mất mấy giây của Khang Tử Huyền mà đoán, thì anh ta cũng không biết gì về chuyến
viếng thăm này. Bị tấn công bất ngờ sẽ khó chống đỡ, nói không chừng chỉ là bà ngoại muốn thăm dò xem thằng cháu bảo bối của mình có giấu bạn
gái trong nhà không.
Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt sắc sảo của
bà ngoại Khang Tử Huyền, tôi thoáng lo lắng không yên. Không biết bà ấy
có nghi ngờ tôi không? Người phụ nữ như vậy, đối với một đứa con gái đến nhà, chỉ sợ bà ta sẽ nghĩ đấy là loại “chim sẻ muốn thành phượng
hoàng”. Nói thật, tôi cũng không muốn bước chân vào dòng nước đục của
gia đình giàu sang quyền thế, vì làm bẩn chân mình không nói làm gì, lại còn không làm cho ai vui vẻ nữa. Cái gì mà “vỡ mộng giàu sang”, “giấc
mơ sang giàu”, đối mặt với kẻ thất bại thì những người nghiêm khắc và
sắc bén sẽ không thể keo kiệt thành ngữ. Về phương diện này thì mợ tôi
rất có tài năng.
Tôi đá mấy viên đá cuội hai bên đường, đi loanh
quanh với chiếc ba lô màu hồng phấn trên lưng trong khu nhà ở cao cấp
giống như một chú chó lạc bước lên thiên đường, không biết đi đâu về
đâu. Lúc này, tôi chợt nhớ tới câu nói: “tổ vàng tổ bạc cũng không bằng
cái tổ chó của mình”. Tôi thấy nhớ cái “tổ chó” của mình, dù không lộng
lẫy xa hoa nhưng dù sao nó vẫn hoàn toàn thuộc về mình.
Cuối cùng tôi bị thu hút bởi tiếng cười vui vẻ phát ra từ chiếc xích đu màu trắng cách đó không xa. Một cô bé khoảng năm sáu tuổi mặc chiếc quần yếm xinh xắn, đang đu lên đu xuống với chiếc xích đu giống như một chú chim nhỏ
đang bay lượn. Ông bố trẻ đứng đằng sau vừa cười vừa đẩy cho bé, còn
người mẹ thì đứng bên cạnh đỡ lấy bảo bối nhỏ bé của mình giống như chim đại bàng bảo vệ chim non. Cả nhà ba người đều tươi cười rạng rỡ, là
hình ảnh tuyệt đẹp dưới bầu trời xanh mây trắng.
Tôi cưỡi ngựa gỗ bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc đó, làm một
người lớn 24 tuổi ngưỡng mộ một cô bé 5 tuổi.
Lúc này không có ai bên cạnh, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.
Khi nhỏ tôi cũng ngồi ngựa gỗ, cũng chơi xích đu, cũng cười “ha ha” ngốc
nghếch, nhưng sau lưng luôn thiếu một đôi tay mạnh mẽ đẩy tôi lên không
trung. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có thể gọi ba với tấm ảnh, tôi chưa bao
giờ biết ba có ý nghĩa gì với tôi. Hiểu biết của tôi về tình yêu của
người cha rất mơ hồ.
Tôi đem chuyện này hỏi Phi Ca, Phi Ca nghĩ
đi nghĩ lại rồi nói: “Ba mình ấy hả, là thần hộ mệnh của mình. Lúc mẹ
mình đá mình một cái thì ba nhất định là người đầu tiên ngăn cản, nếu có mắc lỗi gì thì cũng chỉ mắng hai câu rồi thôi, tốt xấu gì mình cũng do
ông sinh ra mà, không bao dung mình thì bao dung ai? Ba đại loại là như
thế đó.”
Khi nói những lời này, khuôn mặt Phi Ca bất giác lấp
lánh niềm hạnh phúc nho nhỏ. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ có tình yêu
thương của cả ba lẫn mẹ đều hiện lên vẻ mặt như vậy. Khi đó, Phó Thần
vẫn là bạn trai tôi, nụ cười ấm áp lương thiện, có sức mạnh chiếu sáng
trái tim n