
chúng ta.”
“Anh… anh nói đi!”
“Mấy ngày tới không có chỗ để ở, cô có thể suy nghĩ đến ở chỗ tôi. Đương
nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì hết, việc này cô yên tâm. Chúng ta thử
sống chung vài ngày xem…” Khang Tử Huyền đột nhiên xoay người lại, dùng
đôi mắt sâu lắng như biển cả nhìn tôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ta
chậm rãi nói: “Sau đó cô có thể cố gắng giết sạch những thứ chết tiệt
vẫn hấp dẫn tôi ở trong cô. Như vậy cô tốt mà tôi cũng tốt. Cô thấy thế
nào?”
Nụ cười trên môi anh ta càng ngày càng mở rộng, giọng nói cũng trở nên mê hoặc hơn: “Cô xem, đề nghị này rất tuyệt phải không?”
Khi Khang Tử Huyền nói xong đề nghị, tôi và anh ta cùng im lặng đứng ngắm mưa dưới mái hiên hơn mười phút mà không ai nói gì.
Mưa rơi mãi không ngừng như tâm trạng đau khổ của tôi. Chân tay tê cóng,
tôi sợ nước mưa làm ướt lòng bàn chân nhưng lại muốn nhìn trời mưa. Thật mâu thuẫn!
Tinh thần của tôi đã bị tra tấn đủ rồi. Tôi nên đi
đến nhà anh ta một chuyến để dứt khoát một lần cho xong, không còn vướng víu với anh ta nữa hay một mình bỏ đi để sau này vẫn phải nhùng nhằng
với mối quan hệ này? Thật lòng mà nói thì tôi nghiêng về phương án một
nhiều hơn nhưng gần đây người đàn ông có sức hấp dẫn chết người này liên tục quấy rầy tôi, đôi mắt hút hồn của anh ta làm tâm hồn tôi chao đảo
khiến tôi không thể không có chút động lòng.
Tôi và Phi Ca, cả hai đều là những kẻ nhát gan, miệng cọp gan thỏ trong chuyện tình cảm.
Sau hơn mười phút suy đi tính lại, tôi đưa ra quyết định mà một kẻ nhát gan nên làm: “Tôi đồng ý!”
Khang Tử Huyền không nói gì. Tôi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, quyết định
vẫn nên thanh minh cái gì đó: “Nhưng tôi nói trước, những điểm xấu của
đàn ông tôi cũng biết một chút. Sở dĩ tôi đồng ý với anh là vì lúc trước anh đã chăm sóc tôi một đêm, nếu không có một đêm ấy, tôi nghĩ tôi sẽ
không hoàn toàn tin tưởng anh.”
“Tôi đã qua cái thời ngây thơ non nớt, mà cho dù đang ở tuổi ấy, tôi cũng không dám tùy tiện đến ở nhà
một người đàn ông xa lạ. Hôm nay tôi đồng ý đến nhà anh là vì giống như
anh nói, giữa tôi và anh cần có một kết thúc… Chúng ta quen nhau là một
sai lầm, hơn nữa hoàn toàn là sai lầm của tôi, vì thế…” Tôi dừng lại một chút, xoay người dũng cảm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta nghiêm
túc nói: “Vì thế, sai lầm này cũng nên sửa lại, để tôi chứng minh rằng
chúng ta hoàn toàn không thích hợp, anh chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám
ảnh hoặc do cô đơn quá mà thôi!”
Khang Tử Huyền nhìn sâu vào đôi
mắt tôi, hai con ngươi trong mắt anh ta phản chiếu thái độ nghiêm túc
của tôi. Thế giới hoàng hôn đang bị chi phối bởi mưa to và gió lớn, tôi
không nghe thấy, không nhìn thấy gì hết, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt chăm
chú của anh ta cùng với hình ảnh của chính mình đang sợ hãi cô đơn trong đôi mắt ấy.
Nửa giờ sau, tôi đứng trên ban công tầng cao nhất
nhà Khang Tử Huyền ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố. Dưới bầu
trời lắc rắc mưa phùn, tôi say sưa nhảy múa trong không gian mới mẻ với
niềm vui thích chưa từng thấy, giống hệt một bà già nhà quê ra tỉnh.
Khang Tử Huyền sống trong khu đô thị cao cấp nhất của bất động sản Ngân Mã,
và là khu vực sống được đánh giá tốt nhất ở thành phố này. Giá nhà ở đây đắt đến mức người bình thường hỏi giá xong đều phải lắc đầu lè lưỡi.
Còn anh ta lại ở trên tầng cao nhất của khu nhà đắt đến mức chết người
này, có thể quan sát phong cảnh cực kỳ độc đáo của thành phố.
Phòng bếp nhà Khang Tử Huyền sáng sủa sạch sẽ, trông mới tinh. Trong tủ lạnh
nhiều nhất là nước khoáng và ngoài hai quả trứng, hai quả cà chua, mấy
lá rau thối thì còn lại một hộp mì, gom góp lại cũng làm được một bữa
tối.
Thấy những ngày tháng độc thân của anh ta cũng “khốn khổ”
không kém gì mình, tôi liền chỉ vào tủ lạnh nói một cách thích thú: “Này Khang Tử Huyền, trong tủ lạnh nhà anh cũng có mấy lá rau thối đấy. Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”
Tôi còn đắc ý hỏi: “Ái chà, phòng bếp của tôi có thể trồng ra nấm, phòng bếp của anh có làm được không?”
Khang Tử Huyền đi dép bông tiến lại, liếc mắt nhìn tủ lạnh trống rỗng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Không.”
“Phòng bếp nhà tôi có thể dùng như một thùng rác, một phòng hai tác dụng, nhà anh có làm được thế không?”
“Không.”
“Cái nồi trong phòng bếp nhà tôi có thể nấu ra nước đen, nhà anh có làm được không?”
“Không.”
“Tro bụi trong phòng bếp nhà tôi có thể dọn lại làm phân bón trồng hoa, nhà anh có làm được không?”
Khang Tử Huyền đắn đo suy nghĩ một chút rồi vỗ vai tôi nói: “Cô thắng rồi!”
***
Tôi dùng đồ ăn trong tủ lạnh của anh ta để nấu một món canh mà mới nhìn qua đã thấy không lành gì.
Khang Tử Huyền vốn đề nghị đi ra ngoài ăn nhưng tôi nghĩ không ổn. Trai chưa
vợ, gái chưa chồng, trời mưa to đi ra ngoài tìm hàng ăn, trong mắt người khác thì đúng là hẹn hò lãng mạn. Hơn nữa, người như anh ta từ trong ra ngoài nhìn đều giống người giàu có, mà anh ta đúng là người giàu có
thật, tôi lại không muốn bị người ta cho là kẻ đào mỏ. Dù sao đi chung
với anh ta không được tự nhiên cho lắm, cảm giác như là mình đ