
hưng trong màn đêm yên tĩnh, nghe lại càng rõ hơn.
Khi tôi và Khang Tử Huyền cùng ngồi trên sô pha cúi đầu ăn cơm, tôi cảm
thấy đêm nay vô cùng kỳ quái, còn anh ta dĩ nhiên cũng nghĩ như vậy, vì
anh ta vừa ăn vừa đánh giá “thái độ” ăn của tôi rồi hỏi: “Ngon không?”
Tôi vừa ăn vừa toát mồ hôi: “Ngon, nếu có thêm món đầu vịt ướp cay thì còn ngon hơn nữa!”
“Đầu vịt ướp cay? Ý cô là muốn ăn đầu của con vịt sao?”
“Anh thì biết cái gì! Trên người con vịt cái gì cũng quý, chẳng có gì không thể ăn cả, dạ dày vịt ăn cũng rất ngon.”
“Món đấy không biết dì Liên có biết làm không, hôm nào tôi sẽ hỏi.”
“Cháo này ai nấu vậy?”
“Dì Liên, dì giúp việc lớn tuổi trong nhà. Tôi quen ăn đồ dì ấy làm.”
“Hả, để tôi ăn đồ ăn do đầu bếp nhà anh nấu? Khang Tử Huyền, không phải là
anh bị kích động gì đấy chứ? Anh bắt đầu muốn làm người cứu trợ nhân đạo rồi sao?” Tôi không thể không chế nhạo anh ta. Anh ta gắp miếng súp lơ
cho vào miệng rồi đưa mắt nhìn tôi, đáy mắt lại hiện lên một nụ cười
nhẹ: “Nhân phẩm tôi rất tốt, đa tạ đã quan tâm!”
Cháo giải nhiệt mà dì giúp việc trong nhà tên Khang Tử Huyền này làm đúng là ngon,
trong vị nhạt của cháo có vị ngọt nhẹ nhàng của lê nên dễ ăn và ngon hơn cháo tôi vẫn mua ở quán ven đường gấp mấy lần. Vì thế, mặc dù đang chán ăn nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế bản thân ăn như rồng cuốn.
So sánh với độ thèm ăn của tôi, Khang Tử Huyền thật đáng được gọi là ăn
chậm nhai kỹ. Điều này tôi biết, kẻ có tiền ăn cơm chú ý lễ nghi, chú
trọng vào việc dạy dỗ trên bàn ăn nên con cái của kẻ có tiền dù bị đói
cũng không thể để lộ ra tướng ăn như quỷ chết đói, đây là thể diện của
gia tộc.
Cái gọi là thể diện ấy được dạy từ lúc còn nhỏ. Ăn xong cháo của mình đến khi trong bát không còn lại gì, tôi vẫn cảm
thấy chưa no. Hai ngày nay tôi chưa ăn cơm, dạ dày trống rỗng đến thảm
thương khiến cả người lờ đờ.
Sau khi thấy tôi cầm cái bát không
mà mắt lại nhìn sang thịt bò, thịt băm, rau dưa trong bát của anh ta,
Khang Tử Huyền lên tiếng: “Đừng nhìn nữa, mấy thứ này cô không tiêu hóa
được đâu!”
Mấy lời anh ta nói đều là sự thật nhưng tôi vẫn muốn
làm trái ý anh ta. Tôi hất đầu đầy kiêu ngạo, dối lòng nói: “Mấy món của anh nhìn qua chẳng ngon lành gì cả!”
“Phải, kẻ không ăn được nho thì nói nho vẫn còn xanh.”
Tôi trợn mắt nghiến răng nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng tôi
cũng không chịu nổi một gã đàn ông như vậy. Lúc trước mặc dù Phó Thần
thích thuyết giáo nhưng mỗi khi tôi khóc lóc om sòm ăn vạ, anh ấy chẳng
có cách nào để đối phó, đành cưng chiều nhìn tôi cười cười, cùng lắm thì vỗ đầu tôi coi như là dạy dỗ, đến phút cuối vẫn là bị tôi bắt nạt.
Nhưng gã Khang Tử Huyền này rõ ràng có chỉ số thông minh quá cao nên coi như
tôi đã được trải nghiệm cảm giác bị người khác bắt nạt mà chỉ biết
giương mắt nhìn.
Tôi quệt miệng một cái: “Đêm nay coi như anh đã lấy công chuộc tội, ăn xong anh có thể đi được rồi đấy!”
“Lấy công chuộc tội?” Khang Tử Huyền hỏi lại. Anh ta ăn xong cũng đặt cặp
lồng cơm xuống, rút giấy ăn lau miệng, còn rút cả một cái đưa cho tôi.
Cử chỉ ấy đúng là anh ta đã coi nhà tôi là nhà anh ta rồi.
“Tôi đang rất muốn biết, tôi sai ở đâu?” Anh ta lại vắt chéo chân, hai tay chụm lại, thích thú chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Cái đấy còn phải nói nữa à? Tôi bị anh chọc tức nên sinh bệnh. Năm năm nay
tôi không đau ốm gì, gặp phải anh một cái là bị bệnh nặng, không phải do anh thì do ai?”
“Vậy cô rời khỏi Mỵ Sắc là do tôi?”
“Anh đừng có tự mình đa tình!”
“Vậy thì vì sao?”
“Bởi vì… Vì tôi chán, hơn nữa ở đấy tôi cũng không được làm đầu bảng, có chỗ ra giá cao mời tôi về làm đầu bảng.”
“Cô mới làm ở Mỵ Sắc được hai tuần.”
Tôi giật mình, gã đàn ông này thật không thể coi thường. Anh ta đã hỏi thăm về tôi ở Mỵ Sắc, tôi càng nói càng bị hớ, nhất định là không lừa được
anh ta. Đúng là tôi bị sốt nên hồ đồ rồi, sao lại lằng nhằng với anh ta
nhiều như vậy làm gì.
Tôi phất phất tay, mất hết kiên nhẫn nói:
“Anh muốn điều tra hộ khẩu thì tìm người khác đi, tôi ghét nhất là bị
tra hỏi. Ăn xong thì mau đi đi, tôi muốn ngủ! Nhớ đóng cửa vào!”
Tôi lười biếng ưỡn người, kết quả là thấy hơi choáng váng.
Khang Tử Huyền ngồi bất động: “Không được, cô còn phải đến bệnh viện!”
“Không đi đâu, tôi ghét tiêm!”
Khang Tử Huyền mím môi không nói gì.
“Reng… reng… reng…” Điện thoại kêu lớn. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới tám
giờ, mẹ với dượng ở Mỹ sao lại “thăm hỏi” sớm vậy, tôi cảm động chết
mất.
Nhưng hóa ra là Phi Ca gọi về từ Osaka.
Tôi vừa cầm điện thoại nhẹ nhàng “alô” một tiếng, tiếng thét chói tai có thể so
sánh với ba trăm con vịt ở đầu bên kia giống như ba trăm tấn thuốc nổ
đẩy ngã tôi xuống sô pha.
“A… a… a… Lượng Lượng, Lượng Lượng,
Lượng Lượng… bọn mình thắng rồi! Trời cao ơi, A Phi con cuối cùng cũng
không phải “sao chổi” của trận đấu nữa rồi!”
“Phi Ca, chúc…” Tôi hiểu được niềm hạnh phúc của Phi Ca lúc này, vừa định chúc mừng thì cô
nàng đã chìm vào thế giới của riêng mình, không cho tôi một cơ hội chen
lời.
“Lượng Lượng… mẹ nó chứ, bây giờ cậu đừ