
ng nói xen vào, gọi
điện thoại quốc tế đắt lắm đấy! Không thể để Nhật Bản bé nhỏ này kiếm
tiền của chúng ta được, nếu không mình sẽ đau lòng không ngủ được mất!
Lượng Lượng, bọn mình đừng nói nhảm nữa được không? Nói nhảm nhiều thì
tốn nhiều tiền điện thoại. Lượng Lượng cậu nói xem có đúng không?”
Tôi nghẹn lại không nói được gì, từ đầu tới cuối mới hé môi được ba chữ
thôi mà, tôi nói nhảm lúc nào? Kẻ nói nhảm không phải là cậu thì là ai?
Cuộc đời này có một người chị em ngốc cực đại thế này khiến tôi rất đau đầu.
Chất lượng truyền âm thanh của điện thoại đúng là rất ghê gớm, đầu bên kia
truyền đến tiếng rống vang khắp biển Đông của một con lừa ngốc nghếch
làm tôi xấu hổ muốn chết, còn Khang Tử Huyền đang thích thú mỉm cười.
Tôi quyết định vào trong phòng nói chuyện.
“Phi Ca, cậu đợi mình một chút, mình vào phòng…”
“Lượng Lượng, mẹ kiếp, cậu không hiểu tiếng Trung à? Vậy mình nói tiếng Anh.
Listen, listen to me! “No” ngắt lời, ngắt lời không “happy”! Được rồi
mình chỉ biết nói câu này thôi, còn lại mình chuyển sang nói tiếng Trung vậy. Lượng Lượng bọn mình thắng rồi, quán quân. Đấy là một chặng đường
đầy ly kỳ, kinh thiên động địa. Mọi việc là như thế này, mở màn bọn mình thua liên tục hai trận, mấy con bé Liên bang Nga kia vênh váo lắm, mới
bắt đầu đã bàn nhau lúc về ăn cá sống chúc mừng rồi…”
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, thật sự không nhịn được nữa: “Phi Ca cậu hiểu được tiếng Nga à?”
“Lượng Lượng, hôm nay cậu rất không nghe lời, có biết là điện thoại xuyên đại
dương rất đắt không? Chúng ta không thể để cho bọn Nhật Bản kiếm tiền
của chúng ta được, nếu không mình sẽ đau lòng không ngủ được mất! Lượng
Lượng, bọn mình đừng nói linh tinh nữa được không?”
“Được.” Tôi nghẹn ngào: “Mình không nói linh tinh nữa.”
“Ừ, không nhiều lời nữa. Mình vừa nói đến đâu rồi? À, nói đến chỗ mấy con
bé Liên bang Nga chưa thắng đã nghĩ đến chuyện ăn cá sống. Ôi! Lượng
Lượng, cậu không biết đâu, mẹ kiếp, huấn luyện viên của mình nghĩ rằng
mình sẽ lại thành “sao chổi” của trận đấu nữa chứ, sợ xanh cả mặt, lão
còn muốn đổi mình ở trận tiếp theo. Lượng Lượng, mình đâu có dễ dãi như
vậy chứ, mình đã nói với gã huấn luyện viên ấy là, hôm nay nếu anh thay
Khương Cát Phi tôi, sau này về tôi sẽ chuyển sang bán rau. Hôm nay anh
không để cho tôi đánh xong trận này, hừ, lão nương không chơi với anh
nữa, lão nương đi bán rau đền đáp Tổ quốc là được chứ gì!”
Tôi
vội vàng ậm ừ gật đầu, trong lòng kêu khổ. Cô nàng đáng xấu hổ này chui
từ đâu ra vậy, rõ ràng là một vận động viên cấp Quốc gia, vừa đổi nghề
đã nghĩ đến làm bà bán rau rồi, tốt xấu gì cũng phải có chí hướng mà đi
bán thịt lợn chứ, không chừng còn có thể tạo cơn sốt trên trang chủ QQ.
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khang Tử Huyền, anh ta đang cười như cảm thấy có gì thú vị lắm.
Tôi cười “ha ha” với anh ta, một tay ôm điện thoại, một tay chỉ vào ống
nghe rồi chỉ vào huyệt thái dương của mình, ý nói là cô nàng trong điện
thoại đầu óc không ổn lắm, anh đừng cười hay kỳ thị vì bệnh của cô nàng
quá nặng, lại không có cách nào trị khỏi được.
Khang Tử Huyền
cười như cũ mà Phi Ca lại vẫn kêu gào: “Lượng Lượng này, cậu nói xem,
đây không phải là mình quyết sống mái một trận sao? Thua thì mình phải
về nhà bán rau, mẹ mình không nổi điên lên với mình mới là lạ đấy? Lúc
nghỉ giữa hiệp, mình đã nói chuyện với mấy con bé Liên bang Nga, nếu
thua thì rau xanh nhà mấy cô là do tôi bao hết, không ngờ A Phi tôi lại
sa sút đến mức đi bán rau, mẹ kiếp, phải liều mạng, trận này chỉ được
phép thua, không được thắng…”
“Chỉ được phép thua, không được thắng?” Tôi nuốt nước bọt, khó khăn hỏi: “Phi Ca, cậu muốn đi bán rau thế à?”
“Hả? À, mình vui quá nên nói nhầm, cậu thấy chưa, mẹ kiếp, cậu lại ngắt lời
rồi kìa? Không phải mình đã nói rồi sao, gọi điện đường dài đắt lắm,
mình không thể để Nhật Bản kiếm được tiền…”
“Ca, Ca…” Tôi cũng
tiết kiệm tiền cho cô ấy, tiết kiệm cả chữ “Phi”: “Nói mau sau đó thế
nào? Mình không xem truyền hình trực tiếp.”
“Sau đó như thế nào à? Thắng rồi, đánh cho mấy con bé Liên bang Nga mông to kia khóc chảy nước mắt…”
“Ca, thật ra thì mông cậu cũng không nhỏ…” Tôi không nhịn được nữa, thấp
giọng lẩm bẩm nhưng Phi Ca đang bay trên chín tầng mây nên chắc cũng
không nghe thấy.
Khang Tử Huyền ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay ôm lấy quai hàm, miệng nhếch lên giống như đang nín cười.
Tôi trợn mắt lườm anh ta một cái.
“Lượng Lượng, Lượng Lượng, không nói nữa, lãnh đạo tổ chức cho bọn mình đi ăn
mừng. Mình sẽ ăn món cá sống của mấy con bé người Nga. Nào, hô một tiếng cuối cùng với chị nào: Sao chổi của trận đấu biến đi!”
Tôi bị
cảm xúc của cô ấy cuốn theo, cũng chẳng bận tâm đến việc Khang Tử Huyền ở đây, giọng khàn khàn vui vẻ kêu to vào điện thoại cùng với Phi Ca: “Sao chổi của trận đấu biến đi!”
Sau khi dập điện thoại, thế giới
cuối cùng cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng vốn có. Tôi cầm điện thoại
lặng lẽ ngồi xuống, im lặng vài giây rất ăn ý với Khang Tử Huyền, sau đó hắng giọng chỉ vào bức ảnh chụp trên tườ