
ặng Lũng, hắn ta ngồi đối diện Đông
Tử, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Tôi cũng không tỏ ra sợ hãi
nói: “Ông chủ, cái tên nhóc nhà em có tật xấu là không thể thức đêm, mỗi ngày còn phải uống thuốc đúng giờ để giữ lại cái mạng nhỏ này.” Tôi
lườm lườm Đông Tử, ra sức diễn trò: “Ông chủ nhìn xem, cái tên quỷ này
có bệnh mà quên uống thuốc, còn bắt bà chị già phải đến tận nơi xa xôi
này nữa.”
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi dĩ nhiên làm cho Đặng Lũng rất không hài lòng, hắn ném đám bài trong tay, nhìn chằm chằm vào tôi
trầm giọng hỏi: “Ai dẫn cô vào đây?”
“Tôi.” Khang Tử Huyền
nghiêng người bước vào lên tiếng, thái độ ung dung. Anh ta hất cằm về
phía tôi nói: “Tôi bị cái người vượt ngàn dặm đến đây đưa thuốc làm cho
cảm động.”
Đang căng thẳng thần kinh, tôi vẫn thấy ghê tởm mấy
câu nói của anh ta. Có điều tên này coi như cũng đáng tin cậy, tôi gửi
cho anh ta một cái nhìn cảm kích.
Đặng Lũng thấy Khang Tử Huyền xuất hiện, sắc mặt dịu đi một chút nhưng liền giễu cợt: “Mẹ kiếp, cậu tốt như thế từ khi nào vậy?”
Khang Tử Huyền cười, Tô Cẩm Duy béo ú ở bên cạnh chen vào: “Gần đây cả hai
người các cậu đều trở nên rất tốt. Việc này đáng để chúng ta phân tích
cẩn thận vì sao lại như thế. Bởi cái thứ gọi là tình yêu theo lời
William Shakespear[3'> sao?”
[3'> Nhà văn, nhà viết kịch người Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất nước Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại.
“Reid!”
“Câm miệng!”
Hai gã đàn ông gần như quát lên cùng lúc để ngăn cái tên mập ú kia nói hươu nói vượn, gã béo giơ tay lên đầu hàng: “Ok, ok, đừng kích động, tôi
không nói nữa là được chứ gì!” Hắn ta nhấp một ngụm rượu rồi rầu rĩ nói: “Gần đây tôi rất hoang mang nên chỉ đọc một ít thơ của ông ấy thôi.”
Khang Tử Huyền thản nhiên nói: “Tôi rất nghi ngờ, không biết ông ta có giúp
gì được cho cậu không?” Đặng Lũng “hừ” một tiếng: “Một gã khôn khéo ở
tòa án như cậu sao bình thường lại ngớ ngẩn thế? Lúc ông già Shakespear
viết mấy thứ ấy, mẹ kiếp, nói không chừng bản thân mình viết gì, ông ta
cũng không hiểu đâu.”
Tôi và Đông Tử nhìn nhau ù ù cạc cạc. Đây
là Hội thảo nghiên cứu thơ ca Shakespear sao? Bây giờ mạng sống của
chúng tôi đang treo trên sợi chỉ, đáng lẽ hai bên phải giằng co quyết
liệt chứ. Nhưng nhìn qua thì tôi và Đông Tử – “đôi uyên ương khốn khổ” – đã bị xem như vô hình rồi.
Tôi vừa định kéo Đông Tử đi ra, đôi
mắt nhạy bén của Khang Tử Huyền đã đảo qua, nhìn tôi chằm chằm rồi làm
như vô tình nói: “Tôi lái xe một tiếng đồng hồ không phải mời cô tới
nghe thơ Shakespear.”
Tôi xoay người nói với Đặng Lũng: “Ha ha, ông chủ, tôi đi trước còn cho tên nhóc này uống thuốc. Các anh cứ tiếp tục!”
“Cảm ơn ông chủ đã ưu ái, vậy ông… ông chủ, em đi uống thuốc đây. Bọn em…
hẹn gặp lại!” Coi như Đông Tử thông minh, cũng đứng lên cùng cười làm
lành.
Đặng Lũng sừng sững bất động, cau mày nhìn tôi và Đông Tử tay trong tay rời đi.
Lúc đi lướt qua Khang Tử Huyền, tôi khẽ nói: “Cảm ơn!”
Để trả thù việc anh ta vừa mới cạnh khóe mình, tôi vội nói thêm một câu:
“Anh không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, tâm hồn anh cũng rất đẹp.”
Sau đó tôi túm lấy Đông Tử, nhanh chóng rời khỏi đó.
Lúc đi đến góc cầu thang không có ai, cuối cùng không nén được cơn giận,
tôi đẩy Đông Tử đang run rẩy sợ hãi vào tường. Chiếc gương sáng phản
chiếu đôi mắt đỏ ngầu và sự phẫn nộ không giấu đi đâu được của tôi. Đông Tử đang run như cầy sấy, hai tay đan chéo thành hình chữ X cầu xin tha
thứ: “Sư tỷ…”
Tôi gườm gườm nhìn rồi nghiêng người về phía cậu ta thấp giọng cảnh cáo: “Hôm nay cậu có mang đầu óc đi ra ngoài không thế? Phân biệt rõ nơi chốn rồi mới được xưng hô chứ. Nhớ kỹ đây, bây giờ tôi là bạn gái của cậu!”
Đông Tử hình như cũng đã thức tỉnh, gật đầu lia lịa, liên tục nói: “Sư… à, em biết rồi.”
“Cậu ăn gan báo à, sao dám tắt máy?”
“Không phải. Để em giải thích, gã họ Đặng khó chịu vì lúc nào em cũng lôi di động ra nên bắt phải tắt đi.”
“Cậu là đầu heo à? Hắn nói không dùng thì cậu không dùng, cậu không tìm được cớ vào toilet gọi điện cho tôi hả?”
“Em cũng muốn lắm nhưng mà di động bị hắn ta tịch thu rồi. Em vô tội mà.”
“Cái gì? Vậy di động đâu? Vẫn ở chỗ hắn à?”
“Hình… hình như thế.”
Tôi vỗ mạnh vào cái đầu ngu ngốc này một cái, thật sự rất muốn khắc lên đầu cậu ta hai chữ “ngu xuẩn”. Tôi tức giận đến mức trên đỉnh đầu sắp bốc
khói.
“Ôi, chị… chị… đau quá!”
“Đau, đau này, không mất trinh tiết coi như cậu gặp may mắn đấy!”
Tôi kéo cậu ta: “Đi! Đi lấy lại di động về mau!”
Đông Tử không nghe theo: “Sư tỷ, em sợ… ”
Tôi tức không chịu được lại đập cho cậu ta một cái, hung dữ nói: “Bây giờ
biết sợ rồi à, sao lúc vừa rồi cậu hút thuốc đánh bạc tôi có thấy cậu sợ gì đâu. Cậu đáng đánh đòn lắm!”
Trong lúc tôi nhẹ giọng răn dạy
Đông Tử, bỗng vang lên tiếng động nhỏ kỳ quái như có ma vậy. Tôi hoảng
sợ quay đầu lại thì thấy Khang Tử Huyền đã đứng tựa vào góc tường không
biết từ bao giờ, tay đang nghịch cái bật lửa.
“Tạch tạch”, lửa
bật lên rồi tắt đi, cảnh tượng ấy kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của
anh ta làm cho tim tôi đập n