
ng Tử cau chặt đôi mày lại, mong mau lên đến nhà để mẹ nằm nghỉ.
Nhớ đến người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, đôi mày của Đông Tử lại càng nhíu chặt hơn, đành phải nói trước với bà ngoại: “Bà ngoại, có
người bạn của con đang đứng đợi ngoài cửa, người đó… tìm con có chút
việc. Lát nữa nhìn thấy anh ấy, bà đừng có sợ hãi, được không ạ?”
Bà ngoại gật đầu hiểu ý, để cháu trai dìu lên tầng rồi nói: “Ây da, bà
ngoại không sợ, bạn của Đông Đông đều ngoan cả, điều này bà ngoại biết
mà.”
Khoé miệng Đông Tử khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ, bà
ngoại mà nhìn thấy hắn sẽ không còn nghĩ vậy nữa, ngoan ngoãn gì chứ, đó là một hung thần, không hơn không kém!
Tại sao anh lại vô duyên vô cớ đụng phải tên ôn thần này cơ chứ?
Cũng giống như Phương Lượng Lượng nghĩ mãi vẫn không thông về cái tên ôn thần Khang Tử Huyền vậy, Đông Tử cũng nghĩ không thông.
Đông Tử sa sầm mặt mày, khi ngước lên liền nhìn thấy gã đàn ông đó đang đứng dựa vào cửa nhà mình, tim anh đập thình thịch, chỉ hận không thể dùng
ánh mắt xiên hàng trăm ngàn mũi dao vào cái gã đó, để từ đó giờ có thể
sống tốt nửa đời còn lại.
Nhưng việc đó khả năng có vẻ không được cao cho lắm!
Đặng Lũng vốn dĩ cũng cảm thấy đột ngột tới nhà người ta ăn trực hoàn toàn
không hợp phong cách mình chút nào, trong lòng hơi lo lắng. Nếu như để
cho bạn bè của hắn biết được, hắn đã theo đuổi người ta đến tận nhà rồi, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, cho rằng hắn đang hồi xuân phát dục, như
vậy thì thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Có điều, khó
khăn lắm hắn mới tìm được một người ưng ý, nhìn thế nào cũng thấy rất
vừa mắt, mấy ngày nay, đầu óc hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh vừa sợ
hãi lại vừa dũng cảm của người ấy, khuôn mặt trắng nhợt mà lại ửng đỏ,
khiến cho người ta chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng.
Có điều, Đặng Lũng không phải là kẻ thô lỗ, hắn chẳng muốn làm những chuyện bất
lương, hạ lưu như thế. Hắn vốn dĩ là một kẻ rất cố chấp, thích dùng
những cách thầm lặng để đạt được mục tiêu của mình, bắt đối tượng muốn
trốn cũng không trốn được.
Lúc này Đặng Lũng nhìn thấy ba người
nhà Đông Tử đang từ từ bước lên cầu thang, bà ngoại đã già nua, người mẹ trung niên có phần ngây dại, và cậu trai trẻ có phần tức giận mà ngao
ngán đang ngước mắt lên lườm hắn. Đặng Lũng khẽ lặng người đi, tiếp đó
liền mỉm cười khá là thân thiện.
Nụ cười thân thiện thế này thực sự là quá mới lạ, Đông Tử nhìn thấy liền nghiến răng ken két, mặt nhăn
mày nhúm, còn cái người đàn ông trông có vẻ đạo mạo đường hoàng kia lại
khẽ gật đầu ra hiệu, rất lễ phép, nhẹ nhàng chào hỏi: “Con chào bà
ngoại, chào dì! Con tên là Đặng Lũng.”
Tên nhóc con kia dặn
rằng, không được làm cho mẹ hắn hoảng sợ, cho nên, khi nói chuyện, Đặng
Lũng tỏ ra rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bà ngoại nói cho cùng cũng đã là một bà lão kinh nghiệm sống đầy mình, cả cuộc đời đã gặp rất
nhiều loại người, đối mặt với cậu thanh niên mày rậm mắt to như Đặng
Lũng cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, bởi đó cũng là bạn của cháu trai. Cháu
trai bà xuất sắc như vậy, bạn bè của anh chắc cũng không đến nỗi nào,
vậy nên, bà chỉ gật đầu khách khí: “Chào cháu, cháu đã đợi lâu chưa?”
“Dạ không lâu lắm đâu bà, cháu cũng vừa mới tới thôi ạ.”
Đặng Lũng bình tĩnh coi như không hề nhìn thấy Đông Tử đang trợn mắt lườm
mình, hắn liền đi xống hai bậc thang, đỡ bà ngoại Đông Tử lên tầng, cử
chỉ vừa phải, nhìn qua trông cũng giống như một người đàn ông vui vẻ,
tốt bụng.
Đông Tử thầm nghĩ: “Gọi hai từ “bà ngoại” nghe thuận
tai thế! Tiền của người ta cũng đòi, bà ngoại của người ta cũng cướp
mất, đúng là khốn kiếp!”
Xét cho cùng mẹ của Đông Tử cũng là
người thần kinh không bình thường, thấy người lạ sẽ tỏ ra hoang mang,
chứ đừng nói đó lại là người đàn ông trẻ tuổi cao một mét tám lăm và làn da đồng khoẻ mạnh. Bà khẽ rên lên vài tiếng hàm hồ, ngây người nhìn
Đặng Lũng, tỏ vẻ cực kỳ không bằng lòng.
Thấy mẹ Đông Tử quái lạ như vậy, Đặng Lũng cũng thầm hiểu, chỉ thấy Đông Tử dỗ dành mẹ mình
chẳng khác nào trẻ nhỏ: “Mẹ đừng sợ, đừng sợ! Anh ấy không phải người
xấu. Có Đông Đông ở đây, chẳng ai dám bắt nạt mẹ đâu.” Anh vừa dỗ dành
vừa vỗ nhẹ lên đầu mẹ, khiến người ta có ảo giác họ đã hoán đổi vai trò, mà thực ra thì cũng đúng là như vậy. Đặng Lũng ngây người nhìn cảnh
này, bà ngoại Đông Tử thấy hắn không nói gì, liền nhoẻn miệng cười,
miệng mấp máy không biết định giải thích điều gì, nhưng cuối cùng lại
không hề lên tiếng.
Đặng Lũng cảm thấy mỗi phút mỗi giây ở trong khu tập thể nghèo khó này, bản thân hắn sẽ có thêm được những trải
nghiệm chấn động tinh thần.
Hắn chẳng biết phải nói gì lúc này.
Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên nhóc này là một kẻ vô tâm vô phế, lúc nào
cũng nhút nhát rụt rè, chỉ còn thiếu nước đeo lên cổ hắn tấm bảng “lá
gan chuột nhắt” mà thôi.
Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên tiểu tử này là một đứa ẽo ợt như đàn bà, chẳng giống một người đàn ông hợp
chuẩn, có chuyện gì đều trốn sau lưng sư tỷ, giống như một kẻ dễ bị bắt
nạt. Trong thế giới nhỏ bé của Đông Tử, Đặng Lũng ngồi đó, đưa mắt nhìn