Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

cười hứng thú: “Ôi trời, tố chất của các sĩ quan cảnh sát hiện nay cần phải được bồi dưỡng thêm rồi, vừa ăn cắp vừa làng, đã đánh bạc lại còn xù nợ, thế này thì

những người dân làm ăn lương thiện như chúng tôi biết phải làm sao đây?… Cảnh sát Ngải đúng là nhanh quên quá, nếu không hôm nào tao mang băng

ghi hình phát lại cho mày nhớ ra nhé! Nếu như mày thực sự vẫn chẳng thể

nào nhớ lại được thì cũng chẳng sao, để cho cục phó họ Đàm của chúng mày cùng xem một thể, để người ta trả lại công bằng cho tao.”

Đặng

Lũng cười hỉ hả, lời nói thốt ra lại lạnh như băng, đã thành công trong

việc dọa dẫm vị cảnh sát Ngải nhát gan. Người ta thường nói đánh bạc

nhiều sẽ thành tật, hàng ngày, anh cũng thường xuyên đánh bạc cùng các

anh em cảnh sát nhưng lúc nào cũng thận trọng. Không ngờ được rằng bây

giờ đã xảy ra đại họa thật rồi, còn ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân,

nếu như để cho lão Đàm biết được mình thiếu nợ Đặng Lũng bao nhiêu tiền, hơn nữa còn nợ nần do “nhúng chàm”, nợ tiền thế hệ kế tiếp của một đại

ca xã hội đen, bây giờ còn có bằng chứng nữa, thực sự là có nhảy xuống

sông Hoàng Hà cũng chẳng thể nào rửa sạch được.

Lại nói, nếu

thực sự để cho lão Đàm biết được mình nợ người ta tám triệu nhân dân tệ, vậy thì anh đừng mong tiếp tục làm việc trong ngành cảnh sát, chắc chắn sẽ bị coi là phần tử gián điệp. Thử nghĩ mà xem, thiếu nợ thì phải kiếm tiền trả nợ, một tên khố rách áo ôm, nghèo kiết xác như anh, làm sao có thể trả được? Cuối cùng chẳng phải chỉ còn mỗi cách là bán tin tình báo hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho lão Đàm biết chuyện

này! Đông Tử thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói với Đặng Lũng: “Chuyện

giữa hai chúng ta, anh đừng có lôi người khác vào, anh… anh đừng có ức

hiếp người thái quá!” Đông Tử ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, nhưng

giọng nói vẫn đanh thép: “Thúc ép quá, tôi… tôi chuyện gì cũng có thể

làm ra đấy!”

Đặng Lũng cũng không hề chùn bước, cười khẩy một

cái, lạnh lùng “hừm” một tiếng rồi nói: “Xin lỗi nhé, cảnh sát Ngải! Đối với những thằng cảnh sát tự cho là mình thông minh như mày cứ phải ức

hiếp, nạt nộ thì chúng mày mới hiểu được cuộc đời của những thương nhân

như chúng tao khổ ải thế nào. Xin lỗi nhé, thiếu tiền thì phải trả tiền, điều này là lẽ đương nhiên! Chúng ta sẽ còn gặp lại!”

Sau đó, ông chủ Đặng nâng ly rượu hướng về phía Đông Tử, bỏ đi đầy thách thức, để lại anh một mình chết lặng tại chỗ.

Trong lòng anh uất ức kêu than: “Ông đây cũng chỉ là một tên cảnh sát quèn

làm công ăn lương thôi. Mày không vui liền tìm ông trút giận, mày âm mưu đùa cợt với tao, tao cũng có sung sướng nỗi gì chứ?”

Không thể

không nói, đồng chí Đông Tử đã hồ đồ mất rồi, ẩn ý trong những lời thách thức cảnh sát của Đặng Lũng đã bị hiểu lầm một cách trầm trọng. Anh đã

quên không phân tích bản chất của sự việc, bản chất thực sự là gì? Bản

chất của sự việc chính là ông chủ Đặng muốn ngủ cùng anh, kẻ xấu bây giờ cũng được học hành thành tinh rồi. Nói tóm lại là trong xã hội hiện

nay, cảnh sát là người truy trì trật tự xã hội, ngoại trừ các cơ quan

quốc gia, chẳng ai dám động chạm vào họ cả. Đây vốn là một việc vô cùng

đáng tiếc! Thế nhưng người nhà họ Đặng lại rất biết cách sáng tạo nên

những điều mới mẻ, không được làm cảnh sát thì ngủ cùng họ vậy! Trưởng

nữ nhà họ Đặng đã ngủ cùng cục trưởng cục cảnh sát, còn Đặng Lũng đương

nhiên cũng có những dự định của riêng mình.

Cởi bỏ bộ cảnh phục, để lộ ra lồng ngực trắng muốt của cậu ta, chèn ép khiến cho cậu ta phải run rẩy, bắt cậu ta phải xin tha, bắt cậu ta phải bỏ ngay cái giọng

điệu nghênh ngang của cảnh sát. Cảnh tượng sinh động đó thực sự đáng

mong đợi biết bao!

Nghĩ tới đây, nhìn đến cậu trai trẻ với khuôn mặt trắng nhợt gần đó, ông chủ Đặng thèm nhỏ dãi.

Thời cơ đã tới, cá sắp cắn câu.

Nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành một cách thuận lợi, đáng lẽ ra phải rất vui

vẻ, thế nhưng Đông Tử lại cảm thấy vô cùng buồn chán, bức bối, lần đầu

tiên cảm thấy nghi hoặc về công việc của bản thân. Nhiệt huyết được

khoác bộ cảnh phục lên người, được hy sinh vì nhân dân từ thời thơ ấu

của anh bắt đầu giảm xuống, cứ như thể vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, bản thân cũng trở nên hoảng hốt, mơ hồ.

Lợi dụng sự lương thiện của một người đàn ông, huỷ hoại tình bạn thuần khiết, anh cũng thật bất hạnh mà! Mà nếu như anh không làm cảnh sát thì đã chẳng gặp phải loại

chuyện đáng ghét khiến cho người ta phải lo lắng bất an như vậy, ngoài

ra anh cũng sẽ không gặp phải người đàn ông đáng sợ như Đặng Lũng, mắc

phải một món nợ hồ đồ mà có trả mấy đời cũng chẳng hết.

Ngải

Đông quay về căn nhà năm mươi mét của mình, bà ngoại bảy mươi tuổi còn

đang ngủ. Người già giấc ngủ không sâu, nghe thấy tiếng mở cửa, biết anh đã về, liền bật đèn sáng, ho vài tiếng rồi đưa tay chống lưng bước ra

ngoài, trên mặt hiện lên nụ cười thân thiết. Bà hỏi: “Đông Tử, con về

rồi đấy à? Có đói bụng không? Có cần bà ngoại làm chút gì cho con ăn

không? ”

Đông Tử nhìn thấy nụ cười hiền từ của bà ngoại, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương đó khiến anh c


80s toys - Atari. I still have