
theo bóng dáng gày guộc đó, thấy anh thận trọng cõng mẹ vào nhà vệ sinh
rồi lại cõng về giường, sau đó đỡ mẹ nằm xuống từ từ, đắp chăn lên,
miệng không ngừng dịu dàng an ủi: “Hôm nay mẹ có vui không? Lần sau
chúng ta lại đi sưởi nắng nữa nhé! Mẹ nằm ngủ một lát đi, buổi tối con
sẽ làm món trứng chưng mà mẹ thích ăn nhất nhé, được không nào?”
Đặng Lũng nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, càng lúc càng cảm thấy hài lòng hơn, tên tiểu tử này thật giống một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất.
Đặng Lũng âm thầm suy nghĩ, thì ra tên tiểu tử này giấu rất kín chuyện buồn.
Đông Tử sắp xếp cho mẹ xong, nhìn thấy bà nhắm mắt ngủ say, lúc này mới
ngước mắt nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt do thám của người đàn
ông ngoài phòng khách. Ánh mắt sâu sắc đó hoàn toàn không hề ngông
cuồng, ngạo mạn như anh vẫn từng thấy.
Anh khẽ bình tâm lại, trầm ngâm một hồi, đứng lên đi ra thu dọn đống phiền phức ở ngoài đó.
Phòng khách càng thêm nhỏ bé, chật chội khi xuất hiện thêm người đàn ông cao
to lực lưỡng này, quần áo của hắn trông cũng chẳng thích hợp để xuất
hiện tại những khu dân nghèo như ở đây, Đông Tử khẽ lên tiếng nói với bà ngoại đang vo gạo trong phòng bếp: “Bà ngoại, bà đừng làm mãi thế, bà
mau vào nghỉ đi ạ! Bà cứ để đấy, lát nữa con làm, con ra ngoài tiễn bạn
về đã.”
Đặng Lũng vừa nghe thấy tên tiểu tử này có ý đuổi khách
thì vô cùng lo lắng, chần chừ một lúc rồi nói: “Con… con cũng rất thích
ăn trứng chưng ạ.”
Ngữ khí khẩn cầu được ở lại ăn chực một bữa
cơm kiểu này khiến cho Đông Tử phải chớp mắt mấy lần liền, liệu đây có
phải là tên ác bá mà anh quen biết bấy lâu không nữa? Tại sao khi nghe
lại cảm thấy giống như một người con dâu tham ăn, mong muốn được ở lại
làm khách vậy chứ?
Hai người quay sang nhìn nhau, Đông Tử đột nhiên chẳng biết phải nói thế nào.
May mà bà ngoại già cả đang ở trong phòng bếp nhỏ cũng chưa đến nỗi nghễnh
ngãng, mỉm cười lên tiếng: “Tiểu Lũng cũng thích ăn trứng chưng à? Hay
quá! Đông Đông và mẹ nó cũng đều thích ăn món này. Đông Đông à, con ra
ngoài chợ mua thêm vài món nữa đi, nhanh lên, mẹ con tỉnh dậy mà không
có cơm ăn là sẽ gây chuyện đó!”
Đặng Lũng vội vã đáp lại, như thể rất thân thiết: “Bà ngoại ơi, vậy bà vo thêm ít gạo cho con nhé, con cũng thích ăn cơm lắm!”
Nói xong, hắn liền nhìn Đông Tử mỉm cười hân hoan.
Đông Tử lập tức né tránh ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của hắn, sợ mẹ mình bị
đói nên anh cũng chẳng dám chậm trễ, tức giận trợn mắt lườm Đặng Lũng
đang cười hi hi, cầm theo ví tiền rồi đi ra ngoài.
Thích lườm
thì cứ lườm đi, đằng nào cũng mất thể diện rồi, cũng chẳng cần thiết
phải suy tính thiệt hơn gì với cái con người đó cả, cứ coi như mình cũng là một đứa cháu ngoan đi!
Đông Tử bước đi như bay xuống nhà,
Đặng Lũng đuổi theo sau không ngừng kêu “này này”, nhưng chẳng hề còn vẻ ngông nghênh, bá đạo như trước nữa. Xuống đến nơi, xung quanh không còn ai khác, Đông Tử quay lại, sắc mặt không tốt chút nào, thẳng thắn lên
tiếng hỏi: “Này, rốt cuộc anh định thế nào đây?”
Thấy tên tiểu
tử này tỏ thái độ đối địch, xù gai toàn thân lên để tự vệ, Đặng Lũng
cũng chẳng hề nổi giận, bật cười hỉ hả rồi nói: “Tôi chẳng muốn thế nào
cả. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi đó sao? Tôi đi ngang qua chỗ cậu,
tiện đường vào xin bữa cơm thôi.”
Đông Tử đã bị hắn dày vò nhiều quen rồi, nào dám tin vào những lời nói này, ngẩng cao đầu cất lời chế
giễu: “Không dám, nhà chúng tôi nghèo khổ, bé tí, đâu dám giữ một người
cao quý như anh, lát nữa ăn vào đau bụng lại bắt tôi phải đền vài triệu
tệ thì chết! Anh mau về đi!”
Nói xong, Đông Tử liền quay đầu bỏ
đi, không muốn nói chuyện với người đàn ông đột nhiên thay đổi, giả bộ
làm người tốt đó nữa. Ai ngờ, đột nhiên anh cảm thấy một bên vai nặng
trĩu, Đặng Lũng lúc này đã đặt bàn tay to lớn của mình lên đó, níu anh
lại. Nói dễ nghe thì gọi là níu, chứ thực lòng thì đó là “quắp” anh đi
với khí thế đầy uy hiếp.
Bỗng nhiên lại trở nên gần gũi như vậy, Đông Tử hoàn toàn có thể cảm nhận được những thớ thịt rắn rỏi, thân
nhiệt nóng ấm của Đặng Lũng, hơi thở của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn.
“Này, này, anh làm cái gì thế? Mau bỏ ra! Anh định làm gì hả?” Anh giật mình lên cao giọng, cứ như thể đang vô cùng tức giận.
Đặng Lũng mỉm cười một cách hết sức vô liêm sỉ, thực sự khiến cho người ta
không biết được thứ đắp lên người này là da người hay là da trâu nhập
khẩu từ Châu Phi về nữa. “Tiểu Ngải, đừng căng thẳng quá thế! Giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi có thể làm gì được chứ? Cậu đang định đi đâu
vậy?”
Khuôn mặt của Đông Tử đột nhiên đỏ bừng lên, vội vã né
tránh ánh mắt đáng ghét của Đặng Lũng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi
cánh tay to lớn đang gác lên bờ vai mình, nhanh chóng đi về phía trước.
“Này này, Tiểu Ngải đi chậm thôi, đợi tôi với, cả đời anh đây còn chưa biết
cái chợ nó ra làm sao đâu, mau dẫn anh tới đó thăm quan một lượt xem
nào!”
Đông Tử một mình đi trước, chẳng thèm bận tâm đến cái con người nhiều chuyện phía sau nữa.
“Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, chợ đó có hôi