XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

hay không?”

“Hôi lắm, anh có thể cút về Mỵ Sắc của anh được rồi đó!”

“Đừng mà, Tiểu Ngải, anh muốn ăn sườn heo!”

“…”

“Này, mua thêm một ít ngô non nấu với sườn thơm lắm đó!”

“Mua cá gì thì ngon nhỉ?” Người nào đó lúc này đang bận rộn so bì vẻ đẹp

giữa cá hồi chum và cá rô biển, sau cùng đưa ra quyết định: “Cá rô biển

vẫn ngon hơn, mua về hấp!”

Đông Tử cuối cùng không thể nào chịu

đựng thêm được nữa, tức giận nói lớn giữa đường cái: “Này, tôi là người

nghèo, nhà tôi cơm canh đạm bạc không tiếp đãi nổi đại thiếu gia như anh đâu, anh mau về đi!”

Đặng Lũng lúc thì lạnh lùng, lúc lại nhiệt tình, lúc thì thô lỗ, lúc lại giảo hoạt, hệ thống thần kinh yếu đuối

của Đông Tử chẳng thể nào chịu đựng nổi sự dày vò từ người đàn ông thất

thường này, anh cúi đầu ảo não bỏ đi. Nghĩ một hồi, anh lại quay đầu

lại, lần này bình tĩnh hơn nhiều, lên tiếng nói: “Tôi chỉ có khoản tiền

tiết kiệm vài vạn đồng thôi, thế nhưng tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Đó

là số tiền tôi để dành phòng khi bà ngoại hay mẹ tôi lâm bệnh, không thể động vào được. Tôi chỉ là một cảnh sát quèn, gặp phải anh coi như tôi

xui xẻo, có gì anh cứ nhằm vào tôi, chặt chân chặt tay, anh muốn thế nào thì làm đi! Thế nhưng anh cũng đừng quá đáng quá, tôi vẫn cần phải sống để kiếm tiền nuôi bà ngoại với mẹ tôi đến già. Tôi không có tiền trả

cho anh, nếu anh không ngại, tôi có thể đến hộp đêm của anh làm việc trả nợ.”

Nói đến đây, Đông Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt

trong sáng đầy lo lắng, nhìn thẳng vào Đặng Lũng, khiến hắn lặng người

đi, kinh ngạc trước sự kiên cường và nhẫn nhịn ẩn sâu trong đôi mắt ấy,

tâm hồn hắn hoàn toàn bị hút sâu vào đó.

Đông Tử vô cùng nghiêm

túc nói thêm: “Mẹ tôi trước khi phát điên thường hay dạy tôi làm người

phải biết tự trọng, tôi không thể vì tiền mà…” Anh đột nhiên nhìn đi chỗ khác đầy né tránh, khuôn mặt ửng hồng: “… làm cái đó với anh.”

Nói xong, anh quay người vội vã bỏ đi, bước chân hỗn loạn, gấp gáp nhưng

lại hiện lên đầy nét cương nghị của một chàng thanh niên.

Đặng Lũng dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Đông Tử, hắn đứng im lặng trong gió lớn, ánh mắt chất chứa sầu muộn.

“Anh cũng không hy vọng cậu vì tiền mà… làm cái đó với anh.”

Anh hào sảng ngửa mặt lên trời cười lớn, thực sự muốn hét thành tiếng: “Ông trời ơi, lần này con đã thực sự nhặt được một viên đá quý rồi!”

Khi Đông Tử hớn hở cầm theo một gói đựng ngô non, sườn heo cùng với cà

chua, trứng gà, rau củ về đến cửa nhà, đã nhìn thấy người đàn ông cao

lớn kia đang mỉm cười nhìn anh, Đông Tử tức đến mức nghiến răng ken két, căm hận vô cùng.

Thật sự anh chưa từng gặp người đàn ông nào

mặt dày hơn cái người này, dày đến mức này thì trên trời dưới đất cũng

khó mà kiếm được người thứ hai!

Cả buổi tối hôm nay, người đàn

ông ăn đó đã được ăn món trứng chưng khoái khẩu, còn có canh sườn heo

hầm ngô non và cả cá kho tộ nữa. Hắn ăn liền ba bát cơm, vừa ăn lại vừa

không ngớt cảm thán: “Bà ngoại, thật là ngon quá đi mất! Đã lâu lắm rồi

con không được món ăn ngon như vậy.”

Hắn ăn như một con heo, khiến Đông Tử ngồi đối diện hắn bĩu môi khinh bỉ, trong lòng bực bội, chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.

Tuy rằng chẳng thèm nhìn đến cái con người ấy, thế nhưng Đông ử cũng chẳng

hề bỏ qua mỗi lần người nào đó gắp thức ăn vào bát của mẹ và bà ngoại

mình.

Bỗng nhiên lại nhiệt thành như vậy, chắc chắn có khuất tất, Đông Tử thầm lo lắng.

Lúc này người đàn ông đang ăn uống hăng say trước mặt bỗng ngẩng đầu lên

nhìn anh, bật cười ha ha, đôi mắt loé sáng, dường như muốn nói: “Ha ha,

đoán đúng rồi đó! Không những có ý đồ với cậu mà anh đây còn muốn dính

chặt lấy cậu cả đời nữa cơ!” Đây là câu chuyện xảy ra sau khi đồng chí Phương Lượng Lượng đã trở thành bà Khang.

Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, Phương Lượng Lượng cuối cùng

đã được gả cho Khang Tử Huyền, dù rằng đã mang danh phận là vợ người ta

rồi mà vẫn chẳng hề thay đổi tác phong trước kia của mình.

Nói

một cách dễ nghe, đó chính là lòng nhiệt tình, chính nghĩa, nơi nào có

nguy hiểm, nơi đó sẽ có cô, Phương Lượng Lượng anh dũng, chính trực. Còn nói theo cách khó nghe, chính là đại tỷ ngốc nghếch nông nổi tung

hoành.

Còn nói theo cách của Khang Tử Huyền thì đó gọi là “chó đi bắt chuột”, thích lo chuyện bao đồng.

Vì vậy, Phương Lượng Lượng thường xuyên oán thán ông xã của mình không thông cảm cho công việc của cô.

Ngày hôm nay, khi ngồi trong văn phòng, Khang Tử Huyền nghe dự báo thời tiết biết được chiều tối nay thành phố A sẽ xảy ra mưa bão, anh cau chặt đôi mày, đột nhiên nhớ đến ai đó tối qua đã nói với mình là phải đi dạo phố cùng Phi Ca, bảo anh tự giải quyết bữa tối.

Đồ ngốc Phương

Lượng Lượng ngồi trong cục cảnh sát chắc chắn sẽ không để ý đến dự báo

thời tiết biến đổi thất thường, thế là Khang Tử Huyền nhanh chóng hoàn

tất công việc đang làm, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi xuống dưới

lấy xe, lái tới phân cục cảnh sát nơi bà xã đang công tác.

Chiếc xế hộp màu đen ì ạch chen chúc trong dòng xe vào buổi tan tầm, chiếc

chuông gió pha lê treo t