XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323345

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

ưng ai bảo hắn có người cha tên là Đặng Hưng Quang cơ chứ?

Đặng Hưng Quang là một tên thủ lĩnh lưu manh tay dính đầy

máu tươi, hai mươi lăm năm trước cầm đầu một đám côn đồ chuyên đánh nhau gây chuyện. Ngày hôm đó, vụ đánh nhau trên phố kết thúc với ba người tử vong và hàng trăm người bị thương, trong đó có một cảnh sát đã hy sinh. Người cảnh sát đó chính là ba tôi.

Phương Khải – ba tôi là cảnh sát đến hỗ trợ đồng nghiệp xử lý vụ đánh nhau và trong lúc hỗn loạn,

ông đã bị đâm vào động mạch cổ khiến máu chảy khắp nơi, còn chưa kịp tới bàn phẫu thuật thì tim đã ngừng đập…

Nghe mẹ tôi kể, năm đó, ba hân hoan tốt nghiệp trường cảnh sát rồi cùng mẹ xây dựng gia đình nhỏ,

hai người quấn quýt bên nhau hạnh phúc. Nhưng trời cao chẳng chiều lòng

người, cuộc đời ba vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm với nụ cười ấm áp ấy. Ba bây giờ chỉ còn là hoài niệm.

Về phần tôi, vào đúng

ngày hôm đó, tôi vẫn còn là một phôi thai bé nhỏ trốn trong tử cung của

mẹ mà lặng lẽ lớn lên. Giây phút nhắm mắt, ba chưa hề biết đến sự tồn

tại của tôi.

Mẹ tôi nói, hôm ấy bà đã thắp nến chuẩn bị một bữa

ăn thật ngon, đợi ba về nhà là báo ngay cho ông tin vui này. Nhưng cuối

cùng điều bà chờ đợi lại là một hồi chuông khắc nghiệt cùng một cơ thể

lạnh lẽo không linh hồn, được phủ một tấm vải trắng lên trên. Chủ nhân

của cơ thể ấy bảy tiếng trước còn hôn lên trán mẹ tôi, cười như một đứa

trẻ chưa lớn.

Sau này, cứ vào ngày 17 tháng 8 hằng năm, mẹ tôi đều rút dây nguồn, nhất quyết không nghe các cuộc điện thoại gọi đến.

Tiếng chuông điện thoại ngày 17 tháng 8 là cơn ác mộng với mẹ.

Tôi, Phương Lượng Lượng, một cô gái mồ côi cha từ trong bụng mẹ, sinh ra và

lớn lên trong tiếng thở dài tiếc nuối của biết bao người. Tôi đã từng

tưởng tượng nếu ba còn sống, tôi sẽ nói gì với ông, khóc hết nước mắt

hay là ôm đầu gối ngóng nhìn ba. Nhưng mỗi khi tưởng tượng, trong đầu

của tôi chỉ hiện lên cảnh tượng ông ngã trong vũng máu, quần áo thấm đẫm máu tươi. Nghĩ đến việc sinh mệnh của tôi đã được tách ra một chút từ

cơ thể ông hồi trẻ, tôi lại thấy đau lòng, tức giận và bất lực.

Ba tôi vô tội nhưng ông đã chết, còn kẻ có tội vẫn sống, sống rất tốt là

đằng khác. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy cuộc sống thật

không công bằng.

Nhưng tôi tin những ngày tháng tươi đẹp của hắn rồi cũng sẽ kết thúc.

Cũng vì niềm tin ấy, tôi đã bước đi trên con đường mà ba tôi chọn. Cuộc sống của hai cha con tôi có lẽ đang đi trên một vòng tuần hoàn nào đó, nhưng tôi hy vọng cuộc sống của tôi sẽ dài hơn ba một chút. Tôi tự hào vì

mình là con gái của liệt sĩ nhưng trong lòng lại hy vọng bản thân sẽ

không trở thành liệt sĩ.

***

Tôi mặc chiếc áo vest kia

về nhà, Ngải Đông đã lén lút đưa tôi về. Vừa nhìn thấy giường, tôi lập

tức lao đến nằm thẳng đơ. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao với ánh nắng giữa trưa chói gắt. Một ngày nắng tươi sáng lại bắt

đầu.

Những cơn đau đầu sau trận say thay nhau kéo đến. Đầu tóc

rối bù bước xuống giường, tôi mới phát hiện ra mình chưa tẩy trang. Bị

cô nàng mặt mũi lem nhem son phấn trong gương dọa cho sợ chết khiếp, tôi thất thanh kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống vội vàng tẩy trang.

Lúc đang đắp mặt nạ, tôi gọi điện cho Ngải Đông. Cậu ta nói: “Sư tỷ, chị dậy rồi à?”

“Ừ, Đông Tử, lần sau đưa chị về nhà xong đừng đi vội, tiện tay tẩy trang giúp chị đã nhé!”

“Tẩy trang? Sư tỷ yêu quý của em ơi, vậy có khác nào bảo em nhổ răng trong

miệng cọp. Nguy hiểm quá, em còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy!”

“À, cậu đang ám chỉ tôi là cọp cái đấy hả?”

“Ha ha, cũng may gương mặt sư tỷ vẫn còn rất ngây thơ.”

Tôi im lặng.

“Sư tỷ?”

Tiếp tục im lặng.

“Sư tỷ, chị còn nghe không vậy?”

“Có, tôi đang suy nghĩ một việc.”

“Hả? Việc gì vậy?”

“Nên hấp hay nướng cậu lên ăn.”

“Hả? Sư tỷ đúng là động vật ăn thịt. Nếu hỏi em thì em nghĩ nướng vẫn ngon hơn đấy, nướng nhỏ lửa, thơm lắm!”

Tôi thở dài, tên nhóc này nói nhiều thật, bình thường còn hay cợt nhả hơn cả tôi.

Tôi cảm thấy so với Ngải Đông, tôi có vẻ thích hợp làm đàn ông hơn.

Tôi cũng không muốn nói linh tinh với cậu ta nữa nên nghiêm giọng lại: “Đông Tử, tình hình không ổn rồi!”

Ngải Đông cũng không cợt nhả nữa: “Sư tỷ, em hiểu chị muốn nói gì. Em cũng

vừa mới biết tên họ Đặng kia không mê gái. Đây đúng là tin dữ! Chị nói

xem có nên nói cho sếp tin này không?”

Tôi chần chừ một chút:

“Tạm thời đừng nói vội, cứ nghĩ cách đi đã!” Tôi đổi tư thế thoải mái

hơn: “Không nhớ lão già đó nói “không có cách thì phải nghĩ ra cách, nếu không thì mang đầu cậu về” hay sao?”

Ngải Đông không lên tiếng, chắc cậu ta bị nghẹn rồi. Tôi cũng nhíu mày im lặng.

Để giảm bớt bầu không khí ảm đạm giữa hai chúng tôi, cậu ta lại bắt đầu

liến thoắng: “Ha ha, sư tỷ là ai chứ? Em tin là cái tên họ Đặng nhất

định có thể nhìn thấu nội tâm con trai đằng sau vẻ ngoài giống một cô

gái của chị. Sư tỷ, chị vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Tôi “xì” một tiếng, chẳng lẽ tôi lại không biết cậu ta đang nói móc mình.

Tôi không tức giận mà chỉ nói: “Đông Tử, đừng